Đến chỗ này là gần đến nơi . Nhưng ô tô kô đi được nữa vì cứ 1 đoạn ngắn nó lại ử ử trớ xăng đầy ra máy , nghe xăng rơi vào ống xả cứ xèo xèo ghê hết biết . Hay lên cao quá, không khí loãng thiếu oxy nhỉ ??? Nhỡ cứ cố bó máy hay cháy xe thì hết đường về .
E quyết định quay đầu xe lại , đi bộ tắt rừng . nên máy ảnh và những thứ khác để lại xe . Được 1 quãng thấy 1 ông Hở Mông chạy con Way qua , xin đi nhờ hết có 100 k / 2 km . Hơ hơ rẻ chán . Sau khi làm việc với một người trong bản xong, việc hoàn thành , em quay lại xuống núi .
Xăng chảy thành dòng vào thân máy
Giờ mới đói , chạy được vài quãng bệnh trào xăng tái phát , lại nghỉ đợi xăng bay hơi , ủn xe khởi động , cứ vách tà ly dương mà bám . Xuống được nửa đường có cái lán của dân làm đường , bọn em vào xin ngum nước tranh thủ luộc ngô cho bữa trưa .
Nạp xong lại xuống núi tiếp , giờ đã 5h chiều , trời hơi lạnh , chân tay đau nhừ vì ủn xe . Có quả chết máy ngay chõ trũng mới điên , đẩy 3 phát kô nổ , đẩy lùi hơi lên dốc lại nổ , lúc ấy khoảng 6h tối , nhìn đường mà ngán ngẩm . Nhiều lúc bọn em tính bỏ xe lại rừng , đi bộ mất 2 h là đến bản Nậm Khao kiếm cái ăn . Hộp bánh bich qui mua buổi sáng chỉ còn lại toàn vỏ nilông , nước coòn 1 chai .
Dù không muốn nhưng trời tối rất nhanh , đèn pha không có , đèn pin lấy đâu ra , đường còn dài mà vực sâu vài trăm mét vẫn sát kề bên phải .
Lại ủn xe , lúc này trời tối hẳn , con đường dốc chỉ lờ mờ trước mắt, giờ là lúc trò mới bắt đầu . Không xuống cũng chết , ở lại mà gặp lũ rừng càng chết .
Tối quá kô nhìn thấy gì , hay kính bị mờ , một chú xuống lau kính , xong kết quả vẫn thế .
E cầm lái , 2 chú lơ thò đầu ra cửa nhìn đường rồi hô cua trái … cua phải … sát vực quá … đá to đấy …. chậm thôi có cây gỗ . … Không biết bộ đội trường sơn ngày xưa có lái kiểu này kô .
Đau mắt quá em dừng xe nghỉ 1 lúc . Rồi tìm cách thuyết phục chú lơ cầm lái , mày là dân ở đây , quen đường nên biết chỗ nào sắp cua mà rẽ , còn anh lần đầu vào biết gì , rẽ nhầm là toi cả 3, anh vẫn ngồi cạnh, yên tâm, lo gì em .
Chú em đếch từ chối được đành phải lái , nó dân xe tải , lần đầu lên xe con nhưng lái tốt . Nó đóng cửa mấy lần thì cánh cửa mới nằm im kô bị bung ra , nó chạy vài met thì hỏi con này hỏng trợ lực à. *** kiếp, đi đêm đèn pha còn chả có lại còn đòi hỏi trợ lực ..
Em lại làm lơ kiêm ra đa dò đường cho nó, cái trò bịt mắt lái xe hôm sinh nhật nay lại diễn ra trên cái núi Tà Tổng này nhưng sẩy tí là ….