Năm kia em đi mua một cái Viva tàng tàng để bếp đi chợ mua rau cỏ . Mua xong chạy về gần đến nhà thì chết máy, nhìn đồng hồ thấy kim về vạch đỏ liền dắt gần 500m đến cây xăng . Đến nơi mở nắp thấy trong bình vẫn nhóng nhánh đành tặc lưỡi " tiện thể đổ đầy bình luôn " và dắt thêm 300m vào tiệm sửa xe quen vứt đó rồi ra quán cafe lướt of. Khoảng tiếng thì chủ tiệm call bẩu đã xong, xe bị rò điện ra mát nên bugi mất lửa ( nó bẩu vậy thì em biết vậy ). Thanh toán 100k xong nổ máy phi về, được 300m thì xe lại chết máy. Cắn răng dắt xe quay lại tiệm rồi đứng xem mấy thày trò vần vũ, chừng 15 phút thằng ku thợ cả thông báo " hết xăng anh ạ ". Hay nhỉ, xăng đầy bình cơ mà? Thằng chủ tiệm xanh mặt vì bị lộ nên lấp liếm : chắc đứa nào tháo hết xăng ra cho an toàn rồi, đổ ngay lại cho chú ấy đi! Móa, quên thế đíu nào đc vì sau đấy nó vẫn đổ cho mình một ít để mình lết hơn 300m cơ mà ? Em chỉ nghĩ vậy vì chẳng đáng là bao trong khi đó là hàng quen.
Xăng từ cái can dự trữ đc lôi ra đổ đầy bình, xe nổ ngay tắp lự. Em tự tin phi về đến đúng cửa nhà thì...lại chết máy . Cáu thực sự, không khách sáo em call : cho thợ đến đẩy cái xe về nhé. Lần này , nguyên nhân chính mới hé lộ : xe ăn dầu đến mức cạn không còn 1 giọt nên máy bị bó, cứ để nguội thì nổ.
Xăng từ cái can dự trữ đc lôi ra đổ đầy bình, xe nổ ngay tắp lự. Em tự tin phi về đến đúng cửa nhà thì...lại chết máy . Cáu thực sự, không khách sáo em call : cho thợ đến đẩy cái xe về nhé. Lần này , nguyên nhân chính mới hé lộ : xe ăn dầu đến mức cạn không còn 1 giọt nên máy bị bó, cứ để nguội thì nổ.