Chú bộ đội kí sự - Phần 4
Sau cái đêm được ướp mình trong mùi phân lợn sáng sau khi 3 hồi kẻng báo thức vừa vang lên tất cả trung đội ào ra nhà tắm với tốc độ ánh sáng. Sáng đó không ăn uống gì cả, chỉ có tắm giặt và lại tắm cốt sao cho nó hết cái mùi thum thủm còn vấn vương trên cơ thể.
Sau hơn tháng huấn luyện, về bắn súng cũng đã ổn, về tư tưởng chính trị cũng đã vững vàng. 10 lời thề danh dự của quân nhân cũng đã đọc vanh vách. Sáng thứ hai đầu tuần đứng chào cờ, chân chữ V hóp bụng ưỡn ngực quân dung tươi tỉnh mặt ngước lên nhìn lá cờ mà trong lòng đầy sĩ khí. Khi một chiến sĩ bước lên bục dõng dạc đọc từng lời thề, khi lời thề vừa dứt tất cả cùng đồng thanh, xin về… xin về, ý lộn xin thề xin thề.
Trong doanh trại ngày nghỉ là ngày tất cả tổng dọn vệ sinh. Nào là giặt quần áo, nào là dọn dẹp nội vụ, nào là thể dục thể thao. Ngoài môn bóng chuyền thì môn thể thao trí tuệ như đánh chắn cũng được hâm mộ hết sức. Trong này không có đánh ăn tiền mà thay vào đó là đánh hội nước, đánh hội mì tôm. Cái kiểu đánh bài tiến lên miền Nam, đánh đủ 30 ván xong cộng dồn điểm chú nào ít điểm nhất và chú ít điểm thứ hai có nhiệm vụ dẫn hai thằng kia đi lên cantin chè nước no nê. Ban đầu hội bài chỉ có 4 tay chơi, sau nhiều lần cãi lộn ăn gian, cộng trừ vớ vẩn thì bọn em phát triển thêm một chân thư kí, thằng này chỉ có mỗi việc cuối ván cộng điểm vào. Thi thoảng nó còn kiêm luôn nhiệm vụ cố vấn kĩ thuật cho thằng bên cạnh, hết hội nó cũng được một suất chè nước như thằng thắng hội vậy.
Ban đầu em cũng không biết cái khoản tiến lên này cho lắm, sau nhiều lần đóng tiền học phí cho mấy thằng kia thì tay nghề của em cũng khá lên đáng kể. Mỗi chủ nhật ít nhất cũng phải đánh được 4 hội. Chú nào xui thì cùng lắm thua ba hội, còn hội vớt vát chút cám gọi là. Mỗi tuần, mỗi trung đội được 2 chú ra ngoài đi chơi cuối tuần. Cái này là phải phấn đấu dữ lắm mới được. Từ đơn vị đi ra đến trung tâm huyện Hòa Khương cũng cỡ 30km, nên mỗi lần có ai đó ra ngoài là tất cả lại hùn tiền vào nhờ mua cái nọ nhờ mua cái kia. Cứ như là việt kiều ở bển chuẩn bị về được hàng xóm nhờ mua giúp cái nọ cái kia, kể cũng hài.
Cuối tuần cũng là dịp để anh em trong doanh trại được bữa rửa mắt. Không nói thì hẳn các bác cũng biết, trong doanh trại quân đội rất hiếm khi có tí phụ nữ. Giả dụ mà có thì cũng là mấy cô nhà bếp sấp xỉ bàn tay nhân mười. Nên cuối tuần người nhà, người yêu, bạn bè của những đứa kia vào thăm là bọn em được bữa hỉ xả. Chỉ cần đánh hơi thấy có tí gái ngay từ cổng là thằng đang giặt quần áo ở nhà tắm cũng đã biết, vứt ngay chậu quần áo đó chạy ra xem tí gái cho nó sướng cái thằng cu tí đã, mọi chuyện tính sau.
Thằng nào có người yêu vào thăm cái là y như rằng chiều hôm đó nó sẽ bị mấy thằng kia lôi ra dò hỏi nào là bữa nào bảo bạn gái mày dẫn thêm mấy ẻm nữa vào đi, nào là bảo bạn mày giới thiệu tao đứa coi…Đương cái tuổi hừng hực thanh xuân, chim chỉ dùng có ½ chức năng nên cũng thông cảm cho chúng nó. Tiện đây xin mách cho các chị em nào đang ế, cứ về quê tra trong làng mình xem có thằng cu nào đang đi lính thì tìm địa chỉ vào mà thăm, thế nào cuối năm cũng có 50 mâm cỗ đãi họ hàng ấy mà.
Em hồi ấy đi cũng chả có ai quen biết trong này, có ông bác thì nhà ổng cũng xa và ổng cũng dặn luôn rằng khi nào huấn luyện xong hãy qua chơi. Vậy nên em ở lì trong doanh trại luôn chả ra ngoài làm gì. Ngày nghỉ làm ván thể thao trí tuệ xong lên cantin uống nước, ngồi hút điếu thuốc chém dăm ba câu chuyện tám phét tì rồi về phòng tập thể coi phim văn nghệ cuối tuần. Phòng tập thể, là cái phòng mỗi tối nghe đọc báo và xem thời sự ấy các bác, có cái tivi và bộ dàn để hát karaoke. Nhưng C trưởng hiếm khi cho mở, kể cũng phải cả C gần tram thằng mỗi thằng lên hát 1 bài thì cái bộ ấy cũng quá tải mà cháy. Và cũng vì cái lần tối thứ bảy hôm trước thằng mặt giặc nào đó kiếm đâu ra cái đĩa remix thế là chúng nó đóng cửa tắt điện, cầm đèn pin xoay xoay y như vũ trường rồi đứng quẩy như lên đồng. C trưởng vào bật điện xong lôi hết tất cả mấy thằng đó ra ngoài sân, tặng cho mỗi thằng một cái bạt tai đau điếng hên là em rất có tinh thần đoàn kết nên cuộc vui nào của an hem là đều có mặt em. Tất ăn bạt tai cũng chẳng vui vẻ gì.
Cho dù tật cầm nhầm là đại kị trong quân đội nhưng có những cái cầm nhầm xảy ra hết sức thường xuyên, đó là quần áo. Vì tất cả quần áo đều giống nhau chỉ khác về size, riêng áo dài tay thì có in tên trước ngực nên không lẫn vào đâu, còn lại cái nào cũng y như cái nào. Phơi ngoài dây không coi cẩn thận là chỉ có nước mất. Tiền thì không có, mất là không có đồ mặc, trong cái khó bao giờ cũng ló cái ngu. Thằng nào cầm nhầm của mình thì mình đi cầm nhầm của thằng khác, lo gì chỉ là mặc cái áo hơi chật hay cái quần đùi này hơi ngứa…Mà ngứa cũng đúng thôi, trong quân đội mười thằng thì hết mười hai thằng bị lang ben còn tám thằng kia hắc lào. Đứa nào cũng bị hết, cứ sáng sáng ngủ dậy một tay che miệng ngáp một tay lại thò vào trong quần gãi sồn sột là y rằng thằng đó bị hắc lào.
Mà hắc lào, lang ben là bệnh kinh niên đông tây phải kết hợp mới mong khỏi. Đông y là cứ ra bứt lá bang non, nhai nát rồi lấy bã đắp hoặc lau lên chỗ hắc lào. Làm thường xuyên và kiên trì mới may ra khỏi. Bên cạnh đó phải kết hợp với thuốc của quân y. Trong tiểu đoàn có một chú làm quân y, chú này y thuật rất cao minh. Chỉ cần nhìn con bệnh mếu máo từ xa là chú đã bắt được bệnh không cần phải khám xét gì nhiều. Đơn thuốc của chú rất đơn giản, đau bụng đi ỉa chứ gì, 2 viên vàng 1 viên đỏ nhá. Ốm hả, 2 viên trắng 1 viên hồng cứ thế mà uống, 2 bữa khỏi. Mà chú phán hay phết, phán 2 bữa khỏi là y như 2 bữa khỏi không cần bữa thứ 3. Trở lại cái vụ hắc lào, thằng nào mà đông y mãi không được thì lên chú cho lọ cồn BSI. Cái chai cồn mùi hắc hắc màu vàng khi bôi lên chỗ bị hắc lào có cảm tưởng như vừng da chỗ đó đang cháy khét. Những con hắc lào đang bị lửa thiêu đốt, những con giời bôi xong cứ đứng nhảy tưng tưng như đang bật nhạc remix. Mấy hôm sau ở chỗ bôi thuốc những lớp da chết tróc ra, lộ ra những mảng da trắng hồng xinh xinh báo hiệu mùa hắc lào đã qua. Có nhiều thằng hắc lào tận hang, ăn lên cả bộ ấm chén khi bôi thuốc xong chịu không nổi thì phóng ra nhà tắm múc xô nước lên ngâm bộ ấm chén vào đó cho khỏi rát. Kể cũng hài.
Nói chung mấy thắng tân binh toàn mắc bệnh ngoài da chứ chưa thấy thằng nào bị đường ruột. Ăn uống thì cũng bình thường chứ không đến nỗi nào. Rau thì cứ cắt ở vườn tăng gia vào nhập, cá bắt dưới ao lên, lợn nuôi trong chuồng tất cả đều rất tươi và sạch. Có bữa rau muống cắt ở vườn vào, mấy chú phụ bếp lấy cái dao cầm từng bó thái khúc ý như thái rau cho lợn rồi quăng vào cái chậu đảo qua đảo lại vài phát là cho vào nồi. Rau quân đội được bón bằng phân xanh rất sạch. Nhiều bữa gắp cọng rau muống lên còn thấy miếng phân bò dính lủng lẳng trên cọng rau thiệt là hấp dẫn. Thằng nào ý tứ nó gắp mẹ cọng rau ra ngoài rồi nhẹ nhàng ăn tiếp thằng mất dậy nó lại la toáng lên, chúng mày ơi cứt bò này nhìn phê chưa. Bữa cơm đương ngon bỗng chốc thức ăn thừa đầy bàn. Giờ ngồi kể lại tự dưng thấy lợm giọng quá các bác ạ.
Phần 5: Phụ bếp - Ăn uống no nê