Hôm nay thấy Mẹ Kún tâm sự chuyện nhà. Bỗng thấy buồn mênh mang cả sáng cứ luẩn quẩn câu hỏi "tại sao phụ nữ thiệt thòi thế'?. Bản thân em cũng sống trong gia đình bố trăng khoa nhưng vì ông đi suốt, lúc bố về thì bố rất chiều mẹ và con nên em không để ý. Chỉ nghĩ đơn giản là bố đi công tác mà bố đi công tác thật, mỗi lần bố về mẹ chiều bố lắm, cơm ngon canh ngọt và luôn dịu dàng với bố thế nên em cứ nghĩ gia đình của mình HP ( mặc dù ở ngoài mẹ em sắc sảo lắm ạ, kiểu chẳng ai bắt nạt được mẹ, nhưng với bố thì mẹ như bị bỏ bùa). Bố em thì cứ nghiễm nhiên nhận, Sau này qua câu chuyện của mẹ ( mẹ em kể với giọng vui tếu táo rằng bố mày trăng hoa nhất quả đất, có hôm gọi từ cơ quan về máy bàn ở nhà là 18h bố về đến nhà thì đến 18h ngày hôm sau gọi nói là đang ở Huế, sau đó đi một mạch 9 ngày mới về. Cũng có lần ngủ ở đâu qua đêm không về sáng hôm sau gọi bảo đang ở nhà ông bạn ( ông ấy giật máy nói rằng N ơi nó bảo anh nói với N rằng tối qua nó ngủ ở đây nhưng kỳ thực nó vừa đến, khiến mẹ em chỉ biết cười trừ...) Ngày đó chỉ có máy bàn không có máy di động nên việc bố em ở nhà hay k, có về hay không thì mẹ em cũng không quản được. Thinh thoảng em hay thắc mắc sao mẹ yêu bố thế? Mẹ em bảo bố mày là người đặc biệt, mẹ cũng kể mẹ vật vã vì chuyện trăng hoa của bố, lúc bố 80 tuổi mẹ mới nhẹ nhõm là giờ bố thuộc về mẹ hoàn toàn. Bố em giờ hơn 80 rồi vẫn dửng dưng và cười vu vơ khi mẹ nổi quạu. Giờ mẹ em sung sướng lắm vì ông chẳng đi được với ai nữa. Mẹ luôn tự hào là dù bố em trăng hoa kiểu gì cũng k bỏ được mẹ. Còn các em út của bố thì dần dần trở thành bạn bè của mẹ. Họ luôn ngưỡng mộ mẹ vì sức chịu đựng và tình yêu đối với bố em.
Còn cá nhân em thì em thấy mẹ em luỵ tình. Chả việc gì phải thế, phụ nữ không việc gì phải luỵ tình. Mẹ em chịu đựng mấy chục năm giờ cũng chẳng phải vì yêu mẹ mà quay về, chằng qua ông già rồi không chinh chiến được nữa thì về thôi, đàn ông nói chung thường là ích kỷ, muốn có nhiều nhưng lại muốn người phụ nữ của mình phải toàn tâm toàn ý cho mình. Em rút ra từ mẹ em nên em dửng dưng, nếu anh hết lòng hết dạ với em, em sẽ hết lòng hết dạ lại nhưng nếu anh không coi trọng em thì anh cũng sẽ nhận được ở mức vừa phải. Em thích làm việc nhà thì em làm, em không thích em không làm. Em có thể cả tháng vào nấu cơm rất chỉnh chu nhưng cơn lười em lên thì em báo trước là tối nay sau giờ làm k nấu cơm mà đi ra ngoài ăn. Chồng em ok đi ăn thì đi, không ok em về đặt cho nồi cơm rồi em dắt con em đi ăn. Chồng em có phàn nàn nọ kia em thường bảo em chỉ có thể thôi không cố được. Có những lúc chồng em về hỏi bố em " Con thấy mẹ yêu bố và chăm sóc bố từng tí một, vợ con sao không giống mẹ ở khoản này" Bố em cười bảo " Phú Quý giật lùi", Ông cũng chẳng có ý định dạy giỗ em phải chăm sóc chồng tử tế. Em cũng chẳng biết chồng em đã và đang hay sẽ cặp bồ không. Em cũng k biết cảm giác của em lúc đó sẽ thế nào nhưng quan điểm của em là nếu anh ấy vì tình yêu với cô bồ mà ngủ qua lại thì em sẽ buông, còn bóc bánh trả tiền thì em sẽ xem xét.
Mẹ Kun bình tĩnh nhé, chả hai yêu mình bằng bản thân mình hết. Giờ bạn có làm sao thì bạn thiệt, bố mẹ bạn thiệt và con bạn thiệt. Nên việc đầu tiên cứ phải bình tĩnh đã. Chúc bạn vượt qua giai đoạn này, mẹ tròn con vuông nhé. Chờ tin tốt của bạn.