Cái cảm giác nó gọi là bất lực cụ ạ.Sáng nay mưa tự nhiên có chút tâm sự. Đã có cụ lập thớt khủng hoảng tuổi trung niên rồi, nhưng em chỉ dám dùng từ chông chênh. Chông chênh là không thực sự biết mình muốn gì, mình hướng đến cái gì, cái gì là đúng nhất cho mình và gia đình.
Em 1 vợ 1 con, chuẩn bị sinh cháu thứ 2, đã có nhà cửa ổn định. Nếu như ở Hà Nội có thể coi là có cuộc sống mức trung bình. Tuy nhiên vì đã ngoài 30, theo đuổi con đường sự nghiệp hơn 10 năm cảm thấy cái công việc mình chọn không giàu được. Mấy năm trước em cũng chịu khó cày cuốc thì trả được hết nợ nhà, để ra được một ít tiền. Tự nhiên năm nay thấy căng thẳng mệt mỏi không muốn phấn đấu nữa chỉ cần công việc ổn định. Nhưng nếu chọn cuộc sống không áp lực thì lại có lỗi với vợ con...Nhiều lúc em lại muốn cho thuê nhà đang ở về tỉnh lẻ sống cho nhẹ đầu, tốt cho sức khỏe, gần ông bà, con cái học hành cũng đỡ áp lực hơn
Cũng không biết thế nào là đúng, thấy chông chênh quá các cụ ah. Có cụ nào có tâm trạng giống em không?
Nhưng mà Km cụ "ngắn" quá, mà các mợ thì lại thích dài.