Chúc bác mau khỏe, tái hòa nhập cộng đồng
f0 mà thức khuya thì ko ổn cho lắm nhưng 1h sáng mà còn tâm tư như này chắc cũng có tý băn khoăn. Ko ai cho bác đc lời khuyên đúng đắn cả, mọi thứ chỉ là tham khảo, bác phải sống cuộc đời của chính mình và phải chịu mọi vấn đề liên quan tới vấn đề đó của mình. Nhưng có một thứ em khuyên bác là ko nên quyết định khi mình vẫn đang băn khoăn, mọi quyết định đúng đắn nên đc đưa ra khi mình cảm thấy nhẹ nhàng và tỉnh táo nhất.
'Giàu ở quê ko bằng ngồi lê thành phố' chắc bác cũng nghe câu này rồi, còn em hiểu câu này theo nghĩa ở phố có nhiều cơ hội hơn, cơ hội cho tất cả mọi người, nhưng ai có thể nắm bắt đc cơ hội đó mới là vấn đề. Thành phố giờ ko phải nơi người giàu ở, phố chỉ là nơi họ làm việc, người giàu giờ họ ở xa phố cho bớt ồn ào, đc hưởng ko khí trong lành hơn, an ninh tốt hơn, ăn rau sạch hơn (ví dụ bóng gió thế kk). Nếu bác xác định vào phố để chiến đấu thì vào thôi, cơ hội cho bác vẫn có đấy. Nhưng bán, bỏ hết những nền tảng đang có để vào phố cho bằng đc thì đó chính xác là 1 sai lầm chết người đấy. Bỏ hết mọi thứ ở quê đi sau này ko mua lại đc đâu, bán đi là mất.
Nhiều người sẽ thấy vị trí và những gì bác đang có hiện tại là niềm mơ ước nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi bếp, chỉ bác mới biết đc mình đang sống vui hay ko. Khi mình có gia đình mỗi quyết định cần đc cân nhắc nhiều hơn, ko phải vì mình mà vì vợ mình, con mình. Cuộc sống cứ bình bình theo những bậc thang thấy trước tuy nó hơi tối màu nhưng đỡ nhức đầu. À, em rất thích một câu thơ, em rất thích và luôn luôn ghi nhớ nó vì em thấy đc mình trong đó. Xin được tặng bác:
'Đời không cát bụi, đời không phải
Chí chẳng tung hoành, chí chẳng trai'
Chúc bác buổi sáng vui vẻ, mau khỏe!