Em gửi các cụ bài viết trên báo "Bố vợ buồn lòng vì con rể quá khách sáo"
Vợ chồng tôi ngại lắm. Lúc nào vợ tôi muốn mời con rể ở lại ăn cơm, đều phải gọi cái Lan vào, dò hỏi ý tứ rồi mới trịnh trọng mời. Nhưng cũng hãn hữu nó mới ở lại. Tôi có nghe nó nói với cái Lan rằng: "Dâu con, rể khách, anh chỉ làm tròn bổn phận".
Nhà có hai cô con gái nên vợ chồng tôi luôn mong có được người con rể tốt. Lan là con cả và cũng lấy chồng đầu tiên nên Tiến, chồng nó được cả nhà ngoại rất yêu quý và chiều. Lần nào Tiến về, mẹ vợ nó cũng nấu những món nó thích ăn nhất, rồi tôi thỉnh thoảng đi công tác mua quà cho cả nhà cũng không quên phần con rể.
Tiến cũng là người lễ phép, tốt bụng. Tuy nhiên, điều tôi cảm thấy buồn là chàng rể cả cứ coi mình như một người khách, chỉ thỉnh thoảng đưa vợ tới nhà ngoại chơi, hỏi han mọi người vài câu lấy lệ rồi về. Nếu nhà có cỗ thì Tiến luôn tới cuối cùng khi mọi người đã ngồi vào mâm đợi với lý do bận việc (mà tôi biết thừa không phải). Vợ chồng tôi ngại lắm. Lúc nào vợ tôi muốn mời con rể ở lại ăn cơm, đều phải gọi cái Lan vào, dò hỏi ý tứ rồi mới trịnh trọng mời. Nhưng cũng hãn hữu nó mới ở lại. Tôi có nghe nó nói với cái Lan rằng: "Dâu con, rể khách, anh chỉ làm tròn bổn phận".
Lần Lan sinh con, về nhà ngoại ở một thời gian, Tiến cứ cuối tuần lại sang thăm vợ con nhưng tối thì nhất định không chịu ở lại. Con gái tôi cũng nhiều lần góp ý với chồng rằng bố mẹ rất quý, muốn anh gần gũi, coi nhà vợ cũng như nhà mình thì nó bảo: "Thì anh cũng quý bố mẹ chứ có ý gì đâu. Nhưng sang bên ấy anh thấy không thoải mái, chỉ muốn ngồi một lúc rồi đi thôi. Em đừng ép anh".
Mỗi lần về, nó thường chỉ ngồi xem TV hay đưa con ra đường dạo chơi, không mấy khi ngồi trò chuyện với mọi người nhà vợ hay cùng vợ đi thăm cô, dì, chú, bác. Ngay cả việc thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm để bố mẹ vợ đỡ buồn, nó cũng không bao giờ chủ động làm. Thỉnh thoảng, cái Lan còn tự bấm số rồi cố tình giúi máy cho chồng. Mỗi lần như thế, nó lại tỏ ra cáu kỉnh, chỉ nói được vài câu gượng gạo với bố mẹ vợ. Tôi rất buồn.
Khác hẳn với Tiến, cậu rể út lại rất hòa đồng với bên vợ, xem mình đúng là con cái trong nhà. Hầu như lần nào đưa vợ con về bên ngoại chơi, cậu cũng ở lại đó cả ngày, ăn uống, đánh cờ rồi vận quần áo cộc ngồi uống bia, xem bóng đá với tôi.
Đến nơi, thấy có việc gì cần làm, không cần bố mẹ vợ sai bảo cậu cũng lăn vào làm. Từ việc đóng lại cái đinh treo rèm cửa, sửa chiếc cửa sổ cho đến việc hì hụi cắt tỉa lại mấy chậu cây cảnh. Cậu này cũng chẳng nề hà vào bếp, tự tay chế biến mấy món tủ. Hết bữa, cậu xăng xái bê mâm rồi tiện tay lau luôn mặt bàn ăn. Nếu vợ chồng tôi đi đâu về có quà hay được ai biếu thứ gì tỏ ý cho cháu hay con rể là cậu vui vẻ nhận, thậm chí có lần tôi có cái áo mặc chật đưa cậu mặc thử rồi cho luôn, cậu cũng tươi cười nhận ngay.
Lễ phép, tôn trọng bố mẹ vợ, hòa đồng nhưng không có kiểu xuề xòa thế nào cũng xong. Cái gì đáng nói cậu mới nói, cái gì đáng nhận mới nhận, tuyệt nhiên không “được thể” dù vợ chồng tôi luôn có thành ý giúp đỡ vợ chồng nó. Với anh rể, cậu luôn xem như bề trên, tham khảo ý kiến của anh.
Nhà có hai cậu con rể, vợ chồng tôi hiểu thôi thì mỗi đứa một tính, mỗi đứa một quan điểm nên cũng lựa tính từng đứa mà cư xử. Tuy vậy, giá như cậu rể cả bớt khách sáo với nhà vợ hơn, coi nhà vợ như nhà mình thì tốt biết mấy.