Thật hả cụ. Chắc vợ cụ biết điềuEm chui gầm chạn , có khó chịu nói ra luôn . Bực quá nói với vợ . Xong thôi , vì gia đình trên hết,con mình trên hết
Thật hả cụ. Chắc vợ cụ biết điềuEm chui gầm chạn , có khó chịu nói ra luôn . Bực quá nói với vợ . Xong thôi , vì gia đình trên hết,con mình trên hết
Sống ích kỷ sẽ thế đấy cụ nhỉ.Khộ
Lại một kiểu "tiêu chuẩn kép" à ?
Mình đối xử với bà theo kiểu "rể là khách" và " ăn có mời..." Nghĩa là không "thoải mái, cởi mở, xuề xòa" như con trong nhà
Dưng lại muốn được bà đối xử với mình "cởi mở thoải mái, tự nhiên" đúng như con trong nhà ở chỗ kiểu là bà có tiền bạc gì thì cứ tự động mà cho mình; mình cần xèng mua xe thì tự nhiên hỏi phát bà đưa cho luôn.
Nôm na, muốn mình "rể là khách"; dưng bà phải coi "mầy như con"
Kệ đi cụ. Mỗi người 1 tính.Chiều cuối năm, cố giải quyết nốt mấy việc, bỗng nghe chuông ĐT rung, mở ra, Bà ngoại nói tối sang mẹ ăn cơm. Mình dạ, rồi cúp máy.
Mẹ vợ Em có 2 thằng rể (đều là cán bộ ĐV và ở gần nhà ngoại), thằng sau Em thì không cần mời, nó vẫn cứ sang ngoại ăn cơm đều đều, ngay cả khi không có vợ con sang cùng. Riêng Em, cứ phải Bà mời, hoặc vợ bảo mình mới sang (và hầu như cũng chỉ các ngày lễ tết, giỗ chạp là chính). Chả là Mẹ vợ là người cực kỳ khó tính, hay xoi mói và cực đoan. Mỗi khi ăn bà thường ngồi cạnh rao giảng về đạo đức và những điều mê tín dị đoan hết sức phi lý, hoặc nữa là chúng mày có phúc lớn mới lấy được con Bà. Em thì một là không bình luận gì cho yên, hai là thôi không ăn nữa, xin phép về. Nhưng thằng rể sau mình nó cứ mặc nhiên cười xuề đánh chén no nê thì thôi và rảnh là nó té qua làm bữa, đỡ phải nấu cơm nhà hoặc ăn quán. Vì vậy, có xiền, Bà thường giúp nó mua xe, mua nhà. Em thì tịnh cấm. (đấy là Em nhìn thấy vậy, chứ chưa bh có ý ganh tỵ hay xin xỏ gì bao giờ).
Xin hỏi, Em làm như vậy có cực đoan không? CC ở xa nhà vợ thì không nói. Nếu ở gần, các cụ có sang ăn cơm ngoại khi không cần mời và có thường xuyên không (trừ những ngày lễ tết thuộc dạng gần như phải có mặt nhé)? Xin cm đừng bàn lạc chủ đề sang chuyện kinh tế, hoặc chủ thơt không được ji lại lên đây than trách sẽ rất oan cho Em đó. Thực tế từ cái vòi nước hỏng đến bóng đèn cháy, sơn tường...Em vẫn xắn tay làm giúp Ngoại và không có ý xa lánh và thực lòng rất muốn gần gũi, thắt chặt sợi dây tc.
Trong bài, E ko kể chi tiết về Bà, nên nhiều ng tưởng E cố chấp, nhỏ nhặt. CS này, có ai ko mong có được gđ mà cả 2 bên đều quý mến, vui vẻ và đồng thuận đâu. Nhưng MV Em khó tính đến kinh khủng. Ở mỗi mình nhà 3 tầng, các cháu ruột của Bà từ quê lên HN học, lúc đầu cũng định ké về ở, nhưng chẳng có đứa nào trụ nổi tháng (ngay cả gấu E, cũng chưa bh thấy bạn ý ngủ lại cùng mẹ đẻ 1 đêm nào từ ngày rời nhà đi lấy chồng). Là đàn ông, là rể mình cũng có cái vị thế, bản lĩnh và sĩ diện riêng của mình. (ko thể ngồi bưng bát cơm, uống chén rượu trong khi MV ngồi cạnh trì triết, giáo huấn thì nuốt sao nổi). Thực tế còn tùy quan điểm sống của từng ng cụ ak. Ng khác có thể thấy bt và chịu đc, riêng E thấy ko ổn nên có quan điểm sống riêng.e thấy cụ đang cố tiêu chuẩn kép với mẹ vk
Được nv thì còn ji bằng hả Cụ.Ở nhà ngoại ngại mỗi chuyện tập thể dục( ở tầng riêng nhưng hơi tâm lý) , còn lại cái gì em cũng thấy thoải mái
Với các bà ngoại thì bao giờ con gái mềnh chả là nhất quả đất, Em thì quan điểm là dâu con rể khách, ăn có mời làm có khiến và bà khen con bà thì ok, nhưng có lỗi lầm gì thì mời bà nhận về hộ và giáo dục lại, thế là tắt điệnChiều cuối năm, cố giải quyết nốt mấy việc, bỗng nghe chuông ĐT rung, mở ra, Bà ngoại nói tối sang mẹ ăn cơm. Mình dạ, rồi cúp máy.
Mẹ vợ Em có 2 thằng rể (đều là cán bộ ĐV và ở gần nhà ngoại), thằng sau Em thì không cần mời, nó vẫn cứ sang ngoại ăn cơm đều đều, ngay cả khi không có vợ con sang cùng. Riêng Em, cứ phải Bà mời, hoặc vợ bảo mình mới sang (và hầu như cũng chỉ các ngày lễ tết, giỗ chạp là chính). Chả là Mẹ vợ là người cực kỳ khó tính, hay xoi mói và cực đoan. Mỗi khi ăn bà thường ngồi cạnh rao giảng về đạo đức và những điều mê tín dị đoan hết sức phi lý, hoặc nữa là chúng mày có phúc lớn mới lấy được con Bà. Em thì một là không bình luận gì cho yên, hai là thôi không ăn nữa, xin phép về. Nhưng thằng rể sau mình nó cứ mặc nhiên cười xuề đánh chén no nê thì thôi và rảnh là nó té qua làm bữa, đỡ phải nấu cơm nhà hoặc ăn quán. Vì vậy, có xiền, Bà thường giúp nó mua xe, mua nhà. Em thì tịnh cấm. (đấy là Em nhìn thấy vậy, chứ chưa bh có ý ganh tỵ hay xin xỏ gì bao giờ).
Xin hỏi, Em làm như vậy có cực đoan không? CC ở xa nhà vợ thì không nói. Nếu ở gần, các cụ có sang ăn cơm ngoại khi không cần mời và có thường xuyên không (trừ những ngày lễ tết thuộc dạng gần như phải có mặt nhé)? Xin cm đừng bàn lạc chủ đề sang chuyện kinh tế, hoặc chủ thơt không được ji lại lên đây than trách sẽ rất oan cho Em đó. Thực tế từ cái vòi nước hỏng đến bóng đèn cháy, sơn tường...Em vẫn xắn tay làm giúp Ngoại và không có ý xa lánh và thực lòng rát muốn gần gũi, thắt chặt sợi dây tc.
Đúng là vậy, nhưng E cũng chứng kiến nhiều bà mẹ khôn ngoan, luôn biết bênh rể và mắng con gái khi các cuộc tranh luận hoặc cãi vã xẩy ra. (ngay mẹ đẻ em luôn bênh con dâu mà mắng mình khi có mặt cả 2) trường hợp nhà ngoại e thì bị ngược lại.Với các bà ngoại thì bao giờ con gái mềnh chả là nhất quả đất, Em thì quan điểm là dâu con rể khách, ăn có mời làm có khiến và bà khen con bà thì ok, nhưng có lỗi lầm gì thì mời bà nhận về hộ và giáo dục lại, thế là tắt điện
Khen con gái trước mặt con rể khác méo gì chửi con rể, em ko phải nói phét chứ có lần em cho vợ ăn vả ngay trong nhà ngoại trước mặt ông bà ngoại luôn rồi, sau có nói xấu em thì nói xấu sau lưng chứ có mặt em em cho ra nhẽ ngayĐúng là vậy, nhưng E cũng chứng kiến nhiều bà mẹ khôn ngoan, luôn biết bênh rể và mắng con gái khi các cuộc tranh luận hoặc cãi vã xẩy ra. (ngay mẹ đẻ em luôn bênh con dâu mà mắng mình khi có mặt cả 2) trường hợp nhà ngoại e thì bị ngược lại.
Chuẩn vcđ lão ơi.Tóm lại là vì cụ đếch được bà ngoại cho gì, nên so đo với thằng em, có phỏng?
quê vợ cụ có phải miền Tây NB ko?, chứ trung bắc ít có kiểu này.Cần éo gì tiền của không phải do mình tạo ra. Cụ nàm thế nà chuẩn dồi, việc gì phải nghe những điều khiến mình khó chịu.
Iem gặp hoàn cảnh còn éo le hơn cả Cụ, xưa trên răng dưới rái chả có mịa gì hết ngoài tiềm năng tương lai (xa vời). Mẹ vợ hay cố ý nói cho iem nghe, bọn con gái trong xóm gả cho Đài Loan được quá trời tiền. Đèo mệ, iem nghe xong nóng máu nhưng ráng nhịn đến hôm đám cưới thì bà ấy lại nói chuyện gả con gái cho Đài Loan được nhiều tiền cho mẹ em nghe. Điên máu thật, kiểu như muốn bán con gái lấy tiền ấy mà. Sau này, iem bớt nghèo, có cuộc sống đầy đủ hơn bà ấy mới bớt nói. Lại còn mượn em một đống tiền để xây nhà và "khi nào có thì trả". Iem ném cho cục lơ ngay, dùng lý do đầu tư kinh doanh nên không còn tiền nhàn rỗi cho mượn. Thế là, vài tháng iem mới chở Gấu và F1 về quê 1 lần. Iem không khoái nên chẳng thích tiếp xúc nhiều.
Sau này bị bệnh tim, phải mổ để giữ mạng sống thì iem chi trả. Suy nghĩ của nhiều người buồn cười lắm Cụ ạ.
Tây Ninh Cụ ạ, khu này hình như có sở thích "bán con gái" để lấy 40 - 50tr.quê vợ cụ có phải miền Tây NB ko?, chứ trung bắc ít có kiểu này.
Bố mẹ vợ em có 2 cô con gái, quý rể ,cứ có Lộc gì các cụ chia đôi tất.
Đau đầu phết cụ nhểChiều cuối năm, cố giải quyết nốt mấy việc, bỗng nghe chuông ĐT rung, mở ra, Bà ngoại nói tối sang mẹ ăn cơm. Mình dạ, rồi cúp máy.
Mẹ vợ Em có 2 thằng rể (đều là cán bộ ĐV và ở gần nhà ngoại), thằng sau Em thì không cần mời, nó vẫn cứ sang ngoại ăn cơm đều đều, ngay cả khi không có vợ con sang cùng. Riêng Em, cứ phải Bà mời, hoặc vợ bảo mình mới sang (và hầu như cũng chỉ các ngày lễ tết, giỗ chạp là chính). Chả là Mẹ vợ là người cực kỳ khó tính, hay xoi mói và cực đoan. Mỗi khi ăn bà thường ngồi cạnh rao giảng về đạo đức và những điều mê tín dị đoan hết sức phi lý, hoặc nữa là chúng mày có phúc lớn mới lấy được con Bà. Em thì một là không bình luận gì cho yên, hai là thôi không ăn nữa, xin phép về. Nhưng thằng rể sau mình nó cứ mặc nhiên cười xuề đánh chén no nê thì thôi và rảnh là nó té qua làm bữa, đỡ phải nấu cơm nhà hoặc ăn quán. Vì vậy, có xiền, Bà thường giúp nó mua xe, mua nhà. Em thì tịnh cấm. (đấy là Em nhìn thấy vậy, chứ chưa bh có ý ganh tỵ hay xin xỏ gì bao giờ).
Xin hỏi, Em làm như vậy có cực đoan không? CC ở xa nhà vợ thì không nói. Nếu ở gần, các cụ có sang ăn cơm ngoại khi không cần mời và có thường xuyên không (trừ những ngày lễ tết thuộc dạng gần như phải có mặt nhé)? Xin cm đừng bàn lạc chủ đề sang chuyện kinh tế, hoặc chủ thơt không được ji lại lên đây than trách sẽ rất oan cho Em đó. Thực tế từ cái vòi nước hỏng đến bóng đèn cháy, sơn tường...Em vẫn xắn tay làm giúp Ngoại và không có ý xa lánh và thực lòng rất muốn gần gũi, thắt chặt sợi dây tc.
Em ước ji được mạnh mẽ và quyết đoán như Cụ. Gấu nhà E giống hệt mẹ đẻ, còn có "phẩm chất" luôn nói xấu ck trước mặt các con. (VD bố chúng mày chắc lại gái gú hoặc đi gặp ng yêu cũ nên bh mới về). E ko dùng bạo lực nhưng cực kỳ khinh bỉ khi nghe nh câu cửa miệng nv của vk. mà góp ý nhiều lần rồi, nó vẫn ko sửa, mặc dù là ng có học vấn cao.Khen con gái trước mặt con rể khác méo gì chửi con rể, em ko phải nói phét chứ có lần em cho vợ ăn vả ngay trong nhà ngoại trước mặt ông bà ngoại luôn rồi, sau có nói xấu em thì nói xấu sau lưng chứ có mặt em em cho ra nhẽ ngay
cụ nói em hiểu rồi, cũng gần chục năm làm ăn dưới mộc bài, Tây Ninh nên em khá hiểu tính cách người dưới đó & 1 số kv nông thôn đbscl...Tây Ninh Cụ ạ, khu này hình như có sở thích "bán con gái" để lấy 40 - 50tr.
Em thì ngược lại lão, về nhà nhạc phụ em thấy thoải mái hơn ở nhà. Đến cái là ra vườn trà bình thời sự, giờ cơm thì đánh chén say quắc chả phải làm giề, quát vợ mà gấu im bặt dex dám cãi. Chẳng bù về nhà mềnh, hắn nấu cơm mềnh rửa bát, sểnh câu nào cãi câu đoá mới bực.Chiều cuối năm, cố giải quyết nốt mấy việc, bỗng nghe chuông ĐT rung, mở ra, Bà ngoại nói tối sang mẹ ăn cơm. Mình dạ, rồi cúp máy.
Mẹ vợ Em có 2 thằng rể (đều là cán bộ ĐV và ở gần nhà ngoại), thằng sau Em thì không cần mời, nó vẫn cứ sang ngoại ăn cơm đều đều, ngay cả khi không có vợ con sang cùng. Riêng Em, cứ phải Bà mời, hoặc vợ bảo mình mới sang (và hầu như cũng chỉ các ngày lễ tết, giỗ chạp là chính). Chả là Mẹ vợ là người cực kỳ khó tính, hay xoi mói và cực đoan. Mỗi khi ăn bà thường ngồi cạnh rao giảng về đạo đức và những điều mê tín dị đoan hết sức phi lý, hoặc nữa là chúng mày có phúc lớn mới lấy được con Bà. Em thì một là không bình luận gì cho yên, hai là thôi không ăn nữa, xin phép về. Nhưng thằng rể sau mình nó cứ mặc nhiên cười xuề đánh chén no nê thì thôi và rảnh là nó té qua làm bữa, đỡ phải nấu cơm nhà hoặc ăn quán. Vì vậy, có xiền, Bà thường giúp nó mua xe, mua nhà. Em thì tịnh cấm. (đấy là Em nhìn thấy vậy, chứ chưa bh có ý ganh tỵ hay xin xỏ gì bao giờ).
Xin hỏi, Em làm như vậy có cực đoan không? CC ở xa nhà vợ thì không nói. Nếu ở gần, các cụ có sang ăn cơm ngoại khi không cần mời và có thường xuyên không (trừ những ngày lễ tết thuộc dạng gần như phải có mặt nhé)? Xin cm đừng bàn lạc chủ đề sang chuyện kinh tế, hoặc chủ thơt không được ji lại lên đây than trách sẽ rất oan cho Em đó. Thực tế từ cái vòi nước hỏng đến bóng đèn cháy, sơn tường...Em vẫn xắn tay làm giúp Ngoại và không có ý xa lánh và thực lòng rất muốn gần gũi, thắt chặt sợi dây tc.