[Funland] Chợ Ninh Hiệp ế vêu chưa từng có. Quá thảm luôn.

Buryat

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-596130
Ngày cấp bằng
26/10/18
Số km
857
Động cơ
137,740 Mã lực
Tuổi
46
TQ bây giờ về ngành bông, vải, may mặc cũng như Mỹ thời trước nội chiến nhỉ. Lúc đó sản lượng bông, vải Mỹ chiếm tới 70% thế giới.

Mình có làm polyester Đình Vũ (Pvtex), nhưng dự án ngủm củ tỏi thời Mr Thăng, đang cố hồi phục.
Em xin trích từ ý kiến của cụ Uman bên trang otonet.fun, vì cũng có liên quan khá trực tiếp đến vấn đề này. Theo em với cách tư duy từ giáo dục đến kinh doanh theo kiểu hớt ngọn mà không quan tâm đến bồi dưỡng cái gốc như hiện nay thì có lẽ khoảng cách về công nghệ của chúng ta với các nước Đông Bắc Á chỉ có ngày càng mở rộng ra chứ khó có khả năng thu hẹp. Kỹ sư học thiếu nền tảng cơ bản về kiến thức khoa học, chỉ luyện tiếng Anh giỏi để đọc tài liệu nước ngoài và gọi đó là "chuyển giao công nghệ", thực chất chỉ là sử dụng công nghệ và tuyên truyền bán hàng cho nước ngoài. Phần trích của cụ Uman em đặt chữ in nghiêng. Phần bôi đen là em bôi, vì em cũng rất phản đối cách thi trắc nghiệm, và em biết không ít người trong ngành giáo dục cũng phản đối.

Trải qua một quá trình khá dài dùng sách giáo khoa cả hai nguồn Nga và phương Tây, nói riêng về Vật lý, nhà em có nhận xét riêng thế này:
- Mỗi một dòng, một phong cách viết sách, đều có cái hay và cái dở , không nên tuyệt đối hóa cái gì mà nên cố gắng tận dụng theo khả năng của mình.
- Cách viết sách của Nga: rất cơ bản, trình bày cặn kẽ, có lớp lang, hàn lâm, vấn đề được thảo luận. Tuy nhiên, làm thế nào thật cụ thể trong thực tế thì hơi ít chỉ dẫn. Người học (đương nhiên, mốc đánh giá là người học lý tưởng, hấp thụ được hết những gì được dạy) theo nguồn sách này có một vốn kiến thức rất rộng, cơ bản và sâu, vững vàng. Nhưng áp dụng được vào thực tế còn phụ thuộc nhiều vào khả năng sáng tạo của bản thân người đó. Nếu chỉ là người trung bình, dễ bị sa vào nguy cơ "học vẹt", lúng túng khi ra trường đời hay phải được đào tạo lại hoàn toàn, có khi với một công việc hoàn toàn mới. Dù vậy, nền kiến thức cơ bản tốt giúp họ dễ xoay chuyển hơn.
- Cách viết sách của "Tây": ngắn gọn hơn, đi thẳng vào kết quả/hệ quả, nhiều khi bỏ qua phần thiết lập mô hình/ý tưởng. Người học thấy dễ tiếp nhận hơn, ít chữ, ít công thức, lập luận lằng nhằng, nhiều hình vẽ, phim, clip sinh động. Có nhiều ví dụ gắn với thực tế ở mức đại cương. Thế thôi. Nếu muốn đi sâu vào phần know-how (bí quyết) thì đụng tới bản quyền, phải trả tiền nếu muốn đi tiếp, hoặc được chỉ tiền tới một nguồn tài liệu bản quyền khác.
- Ở xứ Rau, trước đây vì chỉ có nguồn sách Nga (và các nước XHCN khác) nên dạy chủ yếu bằng chúng. Sau này, theo trào lưu chung, việc dạy chuyển dần sang dùng nguồn tài liệu giáo khoa Mỹ và phương Tây. Điển hình của trào lưu này là xu hướng tệ hại chỉ cho thi bằng hình thức thi trắc nghiệm. Kỹ năng lập luận của học sinh sinh viên trở nên rất kém, nhiều sinh viên khi trình bày kết quả thực tập, khóa luận, thậm chí đồ án tốt nghiệp, ngoài chuyện kỹ năng mềm (giao tiếp trước cử tọa, v.v...), lập luận cực kém, đa phần chỉ đọc thuộc lòng những gì được chuẩn bị trước. Ngay cả giảng viên, rất nhiều giảng viên trẻ dùng trình chiếu để lên lớp, bất kể môn học nào, đặc điểm ra sao. Hễ mất điện hay vì lý do nào khác không thể dùng được trình chiếu, thì giảng viên đó cũng ngọng luôn! Nhưng được tiếng là hiện đại, có hình thức giảng dạy tiên tiến.
:)
Trong số sách giáo khoa phương Tây, chỉ có sách Pháp là khá chi tiết, thiết lập mô hình, lập luận, biến đổi qua công thức để ra kết quả cuối. Nhưng lại có nhược điểm là y như cuộc nói chuyện giữa những người am hiểu ngang nhau, trích dẫn lung tung làm khó cho người học. Sinh viên rất sợ học sách Pháp vì nặng quá và ngước nhìn các bạn học theo chương trình Kỹ sư chất lượng cao như là một đẳng cấp vượt trội
.
 

Chloe_Tran

Xe đạp
Biển số
OF-753079
Ngày cấp bằng
15/12/20
Số km
25
Động cơ
51,679 Mã lực
thời thế thay đổi, doanh nghiệp cũng phải chuyển mình để hợp thời đó là điều tất yếu, cứ ngó sang hàng xóm xem mảng online thì biết. Còn cc không phải lo cho dân ninh hiệp đâu, dân nh buôn vải nổi tiếng ở miền bắc, và người giàu rất rất nhiều và rất rất giàu nhá. Mảng bán sỉ đồ may mặc tại chợ sập thì họ tự biết xoay sở. Mà cho e hỏi trong đây có cụ nào đi nh chưa ạ???? đừng chỉ xem review của mấy bà toptop làm gì ạ, cứ thử đến chợ đi xem có ế có ẩm như thế không, người ta cũng có cái gọi là gờ rúp cho khách sỉ vip alo là ship hàng không phải đi chợ đấy ạ :))
 

BinhWalker

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-753624
Ngày cấp bằng
20/12/20
Số km
4,953
Động cơ
22,680 Mã lực
Em xin trích từ ý kiến của cụ Uman bên trang otonet.fun, vì cũng có liên quan khá trực tiếp đến vấn đề này. Theo em với cách tư duy từ giáo dục đến kinh doanh theo kiểu hớt ngọn mà không quan tâm đến bồi dưỡng cái gốc như hiện nay thì có lẽ khoảng cách về công nghệ của chúng ta với các nước Đông Bắc Á chỉ có ngày càng mở rộng ra chứ khó có khả năng thu hẹp. Kỹ sư học thiếu nền tảng cơ bản về kiến thức khoa học, chỉ luyện tiếng Anh giỏi để đọc tài liệu nước ngoài và gọi đó là "chuyển giao công nghệ", thực chất chỉ là sử dụng công nghệ và tuyên truyền bán hàng cho nước ngoài. Phần trích của cụ Uman em đặt chữ in nghiêng. Phần bôi đen là em bôi, vì em cũng rất phản đối cách thi trắc nghiệm, và em biết không ít người trong ngành giáo dục cũng phản đối.

Trải qua một quá trình khá dài dùng sách giáo khoa cả hai nguồn Nga và phương Tây, nói riêng về Vật lý, nhà em có nhận xét riêng thế này:
- Mỗi một dòng, một phong cách viết sách, đều có cái hay và cái dở , không nên tuyệt đối hóa cái gì mà nên cố gắng tận dụng theo khả năng của mình.
- Cách viết sách của Nga: rất cơ bản, trình bày cặn kẽ, có lớp lang, hàn lâm, vấn đề được thảo luận. Tuy nhiên, làm thế nào thật cụ thể trong thực tế thì hơi ít chỉ dẫn. Người học (đương nhiên, mốc đánh giá là người học lý tưởng, hấp thụ được hết những gì được dạy) theo nguồn sách này có một vốn kiến thức rất rộng, cơ bản và sâu, vững vàng. Nhưng áp dụng được vào thực tế còn phụ thuộc nhiều vào khả năng sáng tạo của bản thân người đó. Nếu chỉ là người trung bình, dễ bị sa vào nguy cơ "học vẹt", lúng túng khi ra trường đời hay phải được đào tạo lại hoàn toàn, có khi với một công việc hoàn toàn mới. Dù vậy, nền kiến thức cơ bản tốt giúp họ dễ xoay chuyển hơn.
- Cách viết sách của "Tây": ngắn gọn hơn, đi thẳng vào kết quả/hệ quả, nhiều khi bỏ qua phần thiết lập mô hình/ý tưởng. Người học thấy dễ tiếp nhận hơn, ít chữ, ít công thức, lập luận lằng nhằng, nhiều hình vẽ, phim, clip sinh động. Có nhiều ví dụ gắn với thực tế ở mức đại cương. Thế thôi. Nếu muốn đi sâu vào phần know-how (bí quyết) thì đụng tới bản quyền, phải trả tiền nếu muốn đi tiếp, hoặc được chỉ tiền tới một nguồn tài liệu bản quyền khác.
- Ở xứ Rau, trước đây vì chỉ có nguồn sách Nga (và các nước XHCN khác) nên dạy chủ yếu bằng chúng. Sau này, theo trào lưu chung, việc dạy chuyển dần sang dùng nguồn tài liệu giáo khoa Mỹ và phương Tây. Điển hình của trào lưu này là xu hướng tệ hại chỉ cho thi bằng hình thức thi trắc nghiệm. Kỹ năng lập luận của học sinh sinh viên trở nên rất kém, nhiều sinh viên khi trình bày kết quả thực tập, khóa luận, thậm chí đồ án tốt nghiệp, ngoài chuyện kỹ năng mềm (giao tiếp trước cử tọa, v.v...), lập luận cực kém, đa phần chỉ đọc thuộc lòng những gì được chuẩn bị trước. Ngay cả giảng viên, rất nhiều giảng viên trẻ dùng trình chiếu để lên lớp, bất kể môn học nào, đặc điểm ra sao. Hễ mất điện hay vì lý do nào khác không thể dùng được trình chiếu, thì giảng viên đó cũng ngọng luôn! Nhưng được tiếng là hiện đại, có hình thức giảng dạy tiên tiến.
:)
Trong số sách giáo khoa phương Tây, chỉ có sách Pháp là khá chi tiết, thiết lập mô hình, lập luận, biến đổi qua công thức để ra kết quả cuối. Nhưng lại có nhược điểm là y như cuộc nói chuyện giữa những người am hiểu ngang nhau, trích dẫn lung tung làm khó cho người học. Sinh viên rất sợ học sách Pháp vì nặng quá và ngước nhìn các bạn học theo chương trình Kỹ sư chất lượng cao như là một đẳng cấp vượt trội
.
Đúng là một số copy từ Nga đã ngủm rồi, như nhà máy có khi chính xác, dệt nam định, vv nhưng một số vẫn tồn tại như bơm động lực, rạng đông, điện cơ, đạm hà bắc (copy TQ), Vinamilk, hóa chất Đức giang vv Rồi thêm các thương hiệu mới như Hòa Phát, Vinfast, đạm Phú Mỹ, đạm Cà Mau, Chinsu (Masan), TH, Trung Nguyên, Tân Hiệp Phát, Viglacera, Vicostone, sứ Minh Long, dệt Việt Tiến, FPT (phần mềm), vv

Nói chung là khoai, FDI lấn át - hoặc mua đứt nữa, nhưng doanh nghiệp VN vẫn nỗ lực mày mò đó cụ, lạc quan lên cụ cố gắng thôi chứ biết làm sao :)
 
Chỉnh sửa cuối:

Demchinhhang.net

Xe container
Biển số
OF-111
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
8,143
Động cơ
542,251 Mã lực
Chúng ta nhập vải cao cấp từ Trung Quốc. Vải hiện đại thường là 70% polyester và 30% bông. Bông Việt Nam không có. 70 - 80% sản lượng polyester thế giới là từ Trung Quốc, họ làm từ những năm 1950 hay 1960, công nghệ chủ động, rất tốt, rẻ, Việt Nam cũng đã có sản xuất polyester nhưng ít, chất lượng chưa tốt, công nghệ phụ thuộc nước ngoài, khó cạnh tranh.

Các phụ kiện như chỉ khâu, cúc áo, phéc mơ tuy Việt Nam không làm được (chắc có nơi cũng đã làm được nhưng chất lượng kém, sản lượng ít, nói tóm lại là khó cạnh tranh).

Các nguyên công như nhuộm, dệt Việt Nam đều có làm nhưng công nghệ kém, chất lượng kém.

Cao cấp hơn nữa là máy móc thiết bị, từ cái máy dệt vải đến cái máy khâu, Trung Quốc đều tự sản xuất được, còn Việt Nam đến cái kim khâu cũng phải nhập từ Trung Quốc.

Không nhìn thẳng vào sự thật thì khó mà thay đổi. Các nước Ấn Độ, Bangladesh, Campuchia, ... làm dệt may cũng tương tự, chỉ làm phần ngọn (cắt may thành phẩm), còn phần gốc rễ không làm được, hoặc có làm nhưng chất lượng kém, không cạnh tranh, chỉ bán được trong nước hoặc sang các nước nghèo.

Điều này phải xem xét từ quan điểm văn hóa. Văn hóa của người Trung Quốc rất coi trọng cái gốc, đến viết thư pháp cũng phải luyện tay cả năm để tay có lực rồi mới luyện viết. Cách tiếp cận của họ (kể cả Đài Loan, Hàn Quốc, Hong Kong ngày xưa cũng tương tự) là "bottom up" đi từ cái gốc là sản xuất linh phụ kiện cho doanh nghiệp nước ngoài, chấp nhận lãi ít để học hỏi, sau đó mới đi lên dần dần, sau khi nắm được hết công nghệ sản xuất linh phụ kiện rồi mới bắt đầu sản xuất sản phẩm end user (đây là nói đa số. Cũng có trường hợp như Lenovo chỉ là nhập linh kiện về lắp ráp), khi đó thì đến lượt các nhãn hiệu nước ngoài trước đây đặt hàng họ gia công phải phụ thuộc họ, vì chỉ sản xuất cái ngọn (sản phẩm end-user) thì lãi cao, nhưng tay nghề và chuyên môn kỹ thuật, bí quyết công nghệ dần dần bị đánh mất, chỉ còn kỹ năng quản lý, marketing. Về điểm này, các nhà sản xuất Việt Nam có vẻ đang làm ngược so với các nước láng giềng Đông Bắc Á, đó là chưa có công nghệ gốc (và có vẻ cũng không muốn đầu tư nghiên cứu và làm chủ công nghệ gốc) mà đi thẳng lên chế tạo sản phẩm cuối, tức là nhập công nghệ, phụ tùng linh kiện nước ngoài về lắp.
Nói về may mặc thì ví như Bông riêng Tân Cương nó cân 20% sản lượng toàn TG rồi, nội địa chiếm 91% và 67% lượng tiêu thụ Bông toàn thế giới đến từ Tân Cương (có thể qua nhiều ngả khách nhau) thì mình làm gì có cửa cụ nhể.
 

hafokem

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-826609
Ngày cấp bằng
19/2/23
Số km
187
Động cơ
4,310 Mã lực
Tuổi
29
Chúng ta nhập vải cao cấp từ Trung Quốc. Vải hiện đại thường là 70% polyester và 30% bông. Bông Việt Nam không có. 70 - 80% sản lượng polyester thế giới là từ Trung Quốc, họ làm từ những năm 1950 hay 1960, công nghệ chủ động, rất tốt, rẻ, Việt Nam cũng đã có sản xuất polyester nhưng ít, chất lượng chưa tốt, công nghệ phụ thuộc nước ngoài, khó cạnh tranh.

Các phụ kiện như chỉ khâu, cúc áo, phéc mơ tuy Việt Nam không làm được (chắc có nơi cũng đã làm được nhưng chất lượng kém, sản lượng ít, nói tóm lại là khó cạnh tranh).

Các nguyên công như nhuộm, dệt Việt Nam đều có làm nhưng công nghệ kém, chất lượng kém.

Cao cấp hơn nữa là máy móc thiết bị, từ cái máy dệt vải đến cái máy khâu, Trung Quốc đều tự sản xuất được, còn Việt Nam đến cái kim khâu cũng phải nhập từ Trung Quốc.

Không nhìn thẳng vào sự thật thì khó mà thay đổi. Các nước Ấn Độ, Bangladesh, Campuchia, ... làm dệt may cũng tương tự, chỉ làm phần ngọn (cắt may thành phẩm), còn phần gốc rễ không làm được, hoặc có làm nhưng chất lượng kém, không cạnh tranh, chỉ bán được trong nước hoặc sang các nước nghèo.

Điều này phải xem xét từ quan điểm văn hóa. Văn hóa của người Trung Quốc rất coi trọng cái gốc, đến viết thư pháp cũng phải luyện tay cả năm để tay có lực rồi mới luyện viết. Cách tiếp cận của họ (kể cả Đài Loan, Hàn Quốc, Hong Kong ngày xưa cũng tương tự) là "bottom up" đi từ cái gốc là sản xuất linh phụ kiện cho doanh nghiệp nước ngoài, chấp nhận lãi ít để học hỏi, sau đó mới đi lên dần dần, sau khi nắm được hết công nghệ sản xuất linh phụ kiện rồi mới bắt đầu sản xuất sản phẩm end user (đây là nói đa số. Cũng có trường hợp như Lenovo chỉ là nhập linh kiện về lắp ráp), khi đó thì đến lượt các nhãn hiệu nước ngoài trước đây đặt hàng họ gia công phải phụ thuộc họ, vì chỉ sản xuất cái ngọn (sản phẩm end-user) thì lãi cao, nhưng tay nghề và chuyên môn kỹ thuật, bí quyết công nghệ dần dần bị đánh mất, chỉ còn kỹ năng quản lý, marketing. Về điểm này, các nhà sản xuất Việt Nam có vẻ đang làm ngược so với các nước láng giềng Đông Bắc Á, đó là chưa có công nghệ gốc (và có vẻ cũng không muốn đầu tư nghiên cứu và làm chủ công nghệ gốc) mà đi thẳng lên chế tạo sản phẩm cuối, tức là nhập công nghệ, phụ tùng linh kiện nước ngoài về lắp.
Thực tế là các doanh nghiệp đang làm những gì mà họ cho là tốt nhất cho công việc kinh doanh của họ
Những thứ mà cụ nói là gốc ấy, ở quy hoạch tầm quốc gia rồi
 

badboyvn

Xe tải
Biển số
OF-2524
Ngày cấp bằng
26/11/06
Số km
239
Động cơ
565,982 Mã lực
Chính xác luôn ạ
Trước đây mua được 1 viên đá mài hợp kim xịn của tàu thì phải lần lên tận cửa hàng trên từ sơn Bắc Ninh để mua
Bây giờ em ở tỉnh lẻ ship cả nước, cướp hết khách đám vinachi của bắc ninh luôn, cướp cả khách của đội tàu bán sỉ trên Bắc Ninh, hehe
Cám ơn thương mại điện tử rất nhiều, giảm được quá nhiều khâu trung gian luôn
giờ chỉ còn chợ đầu mối nguyên liệu thôi, chứ sản phẩm thương mại thì nhiều mô hình online mọc lên là các chợ bán sỉ bán lẻ chết hết, giờ còn toàn đi đánh bên tàu nữa sau chỉ việc online đánh hàng, giờ vẫn online đánh hàng nhưng chưa bảo đảm về an toàn thanh toán thôi
 

cagobiz

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-831710
Ngày cấp bằng
2/4/23
Số km
151
Động cơ
3,128 Mã lực
Tuổi
28
giờ chỉ còn chợ đầu mối nguyên liệu thôi, chứ sản phẩm thương mại thì nhiều mô hình online mọc lên là các chợ bán sỉ bán lẻ chết hết, giờ còn toàn đi đánh bên tàu nữa sau chỉ việc online đánh hàng, giờ vẫn online đánh hàng nhưng chưa bảo đảm về an toàn thanh toán thôi
Vấn đề thanh toán thì dựa vào kinh nghiệm thôi
Screenshot_20230410-122400_Facebook.jpg
 

LongLH

Xe điện
Biển số
OF-85606
Ngày cấp bằng
17/2/11
Số km
2,442
Động cơ
48,327 Mã lực
hên xui thôi cụ ơi, mua bán qua biên giới hiện chưa có cổng thanh toán giao dịch đảm bảo với tàu nên vẫn chủ yếu dựa vào niềm tin và uy tín
Chuẩn cụ nhỉ, đợt mới Covid bao nhiêu ông mua máy khẩu trang về đến nơi, mở ra thì có hình cái máy còn ruột thì là mấy cái trục chỏng trơ. Mờ toàn trên dưới 4 tỉ một cái phải trả tiền trước 100%
 

cagobiz

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-831710
Ngày cấp bằng
2/4/23
Số km
151
Động cơ
3,128 Mã lực
Tuổi
28
hên xui thôi cụ ơi, mua bán qua biên giới hiện chưa có cổng thanh toán giao dịch đảm bảo với tàu nên vẫn chủ yếu dựa vào niềm tin và uy tín
Tôi chỉ bị người việt lừa, tàu thì chưa
Hehe
 

cagobiz

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-831710
Ngày cấp bằng
2/4/23
Số km
151
Động cơ
3,128 Mã lực
Tuổi
28
Chuẩn cụ nhỉ, đợt mới Covid bao nhiêu ông mua máy khẩu trang về đến nơi, mở ra thì có hình cái máy còn ruột thì là mấy cái trục chỏng trơ. Mờ toàn trên dưới 4 tỉ một cái phải trả tiền trước 100%
Ăn nhau kinh nghiệm thôi, tôi thì toàn bị đồng bào lừa, nhà máy tàu thì chưa, chắc mình hên
 

badboyvn

Xe tải
Biển số
OF-2524
Ngày cấp bằng
26/11/06
Số km
239
Động cơ
565,982 Mã lực
Ăn nhau kinh nghiệm thôi, tôi thì toàn bị đồng bào lừa, nhà máy tàu thì chưa, chắc mình hên
tùy đấy cụ ơi, đa số các cụ nhỏ lẻ thì bị môi giới ( tức người việt móc nối bên tàu ) còn lừa quả to thì cũng đầy cụ ạ, e làm ngành nguyên liệu vẫn thỉnh thoảng lại có cụ bị nổ vì loại nhà máy công suất nhỏ của tàu ( với mình là lớn ) đầy trên thị trường, mà nó thấy thơm là vẫn lừa cụ bt :))
 

badboyvn

Xe tải
Biển số
OF-2524
Ngày cấp bằng
26/11/06
Số km
239
Động cơ
565,982 Mã lực
Chuẩn cụ nhỉ, đợt mới Covid bao nhiêu ông mua máy khẩu trang về đến nơi, mở ra thì có hình cái máy còn ruột thì là mấy cái trục chỏng trơ. Mờ toàn trên dưới 4 tỉ một cái phải trả tiền trước 100%
cái loại lừa máy khẩu trang này là quá nhỏ luôn, mà cũng lừa qua lừa lại mà cụ, đợt trước e vào SG đòi nợ thằng việt nam mở nhà máy, gặp cả thằng tàu sang đây cũng đến đòi tiền. Nó còn lấy sdt e để bảo lúc nào mày đi đòi thì gọi tao với, tao đang bị bọn này mua máy xong nợ ko trả :))
 

TimeBreak

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-70206
Ngày cấp bằng
8/8/10
Số km
2,066
Động cơ
460,817 Mã lực
Nhìn cảnh này thảm thật. Ko biết là do dân đói ko có tiền mua hay thế nào?
Đến như hàng chợ, hàng Quảng Châu rẻ thối ra còn thảm như này...thì các shop thời trang thiết kế nhỏ lẻ, thời trang thương hiệu chắc bán xới hết.
Đợt rồi em lượn vào M2 mà nhìn cả cái shop trống trơn ko bóng người, vào Vincom mấy thương hiệu lớn cũng vắng tanh khách.

Chọn lọc tự nhiên thôi
Giờ lên Lazada, cái áo sơ mi nam đẹp mặc rất ổn chỉ tầm 150k-250k ship tận chân giường
Thì vải với may còn ngột ngạt
 

LongLH

Xe điện
Biển số
OF-85606
Ngày cấp bằng
17/2/11
Số km
2,442
Động cơ
48,327 Mã lực
Ăn nhau kinh nghiệm thôi, tôi thì toàn bị đồng bào lừa, nhà máy tàu thì chưa, chắc mình hên
Em đang bán hàng cho tàu được 3 năm rồi. Tiền trả rất đúng hạn, có 2 lần nó trể nhưng trước đó 3 ngày nó thông báo cho mình là đợt này cho tao thêm 5 ngày. Đúng 5 ngày nó trả.
 

ipot2019

Xe hơi
Biển số
OF-607918
Ngày cấp bằng
7/1/19
Số km
111
Động cơ
122,319 Mã lực
Tuổi
26
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.ipot.com.vn
Chung quy là tại đói cụ ạ, giờ thì lo ăn thôi, mặc tính sau ạ
 

Thắng_Sơn Tây

Xe cút kít
Biển số
OF-455694
Ngày cấp bằng
24/9/16
Số km
17,190
Động cơ
1,134,686 Mã lực
Nơi ở
Cấm chỉ

3005

Xe tăng
Biển số
OF-425991
Ngày cấp bằng
30/5/16
Số km
1,401
Động cơ
298,198 Mã lực
Tuổi
39
Em cũng có một cửa hàng quần áo lấy hàng từ Ninh Hiệp. Họ không chết đâu các cụ. Số lượng bán vẫn rất lớn nhưng giờ dồn nhiều về một số nhà làm tốt. Các nhà này họ xây dựng hệ thống xử lý đơn hàng sỉ trên Zalo với hàng chục nhân viên chốt đơn liên tục ngày đêm, có thể bán tới doanh số cả tỉ đồng mỗi ngày. Khách sỉ ở các tỉnh không cần phải lên Ninh Hiệp nữa mà xem hàng qua Zalo và livestream sau đó chốt đơn để họ ship qua đường chuyển phát hoặc theo xe ô tô. Những nhà mất khách là những nhà làm kém thôi.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top