Tại mọi người cứ bảo đó là E đấy ạ!Nhìn thấy em lại nhớ cái thớt Nhật ký của gái ê sắc
Tại mọi người cứ bảo đó là E đấy ạ!Nhìn thấy em lại nhớ cái thớt Nhật ký của gái ê sắc
Tại mọi người cứ bảo đó là E đấy ạ!
phủi phui cái mồm cụ nào bảo E ế đi ! còn A thì sao E phải nghĩ ...à bố mẹ khỏe hông E ?Tại mọi người cứ bảo đó là E đấy ạ!
Trộm vía, Papa & Mama E vẫn ổn A ạ, chỉ thi thoảng lại thèm... Lẩu Cháo thôi A!phủi phui cái mồm cụ nào bảo E ế đi ! còn A thì sao E phải nghĩ ...à bố mẹ khỏe hông E ?
Bất cứ khi nào E muốn báo A để A call cho mấy chú đầu bếp mang về cho E ! nhéTrộm vía, Papa & Mama E vẫn ổn A ạ, chỉ thi thoảng lại thèm... Lẩu Cháo thôi A!
Em muốn đọc lại...
Một nụ hôn nồng nàn, một vòng tay ấm trong đêm đang thiếu mà đã làm ai đó hoang mang?
...
Đừng bỏ lỡ cơ hội để rồi khi mất nó ta sẽ lại thấy những nuối tiếc, những xót xa, cả những dày vò trách móc hờn giận. Đừng trốn tránh thực tại nếu làm như vậy cái mà ta nhận được chỉ là sự thương tổn, chỉ làm cho ta thêm mệt mỏi, thêm thất vọng; làm cho ta hàng đêm mệt mỏi, bơ vơ...
Đừng quên mất rằng cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp, vẫn sẽ có những thứ mà ta đang kiếm tìm và vẫn có người luôn muốn dành nhiều điều tốt đẹp cho ta...
Nỗi nhớ bắt đầu từ thói quen...thói quen tạo ra niềm vui, nỗi buồn..phải không nhỉ?Trích:
... Nhưng rồi chuyện tình cảm chẳng ai biết trước.
Em vừa cố hết sức để rút chân trái ra khỏi những thói quen em không muốn mình phải mong chờ hàng ngày; thì bây giờ em lại đang bước chân phải vào với những thói quen mới từ anh.
Bây giờ em mới biết, vì có anh nên em mới nhanh chóng quên được những thói quen cũ của mình!
Và thế là em cũng chẳng "ngoan" hơn tí nào. Chỉ là đổi từ "thói xấu" này sang "thói xấu" khác mà thôi!
Em cứ nghĩ mãi là đã biết thế rồi thì có nên bước chân vào không? Vì lúc rút ra thật sự là khó khăn!
Thế nên em lại hoang mang quá!
...
đứng lên đi em, Cô độc giữa chốn đông người là thế mà.... Im lặng không giống em chị tý nào ...Quen biết khắp thiên hạ, tri kỉ được mấy người...
Đông bạn bè tốt vẫn cô độc một mình...
Im lặng..im lặng... sợ nhất là im lặng..sợ....sợ những việc đang nghĩ..
Quan trọng là mình có muốn chia sẻ với người khác không mà đòi ngược lại hả ?Quen biết khắp thiên hạ, tri kỉ được mấy người...
Đông bạn bè tốt vẫn cô độc một mình...
Im lặng..im lặng... sợ nhất là im lặng..sợ....sợ những việc đang nghĩ..
Mợ đọc câu chuyện sau và tìm cho mình một con đường nhé !Trích:
... Nhưng rồi chuyện tình cảm chẳng ai biết trước.
Em vừa cố hết sức để rút chân trái ra khỏi những thói quen em không muốn mình phải mong chờ hàng ngày; thì bây giờ em lại đang bước chân phải vào với những thói quen mới từ anh.
Bây giờ em mới biết, vì có anh nên em mới nhanh chóng quên được những thói quen cũ của mình!
Và thế là em cũng chẳng "ngoan" hơn tí nào. Chỉ là đổi từ "thói xấu" này sang "thói xấu" khác mà thôi!
Em cứ nghĩ mãi là đã biết thế rồi thì có nên bước chân vào không? Vì lúc rút ra thật sự là khó khăn!
Thế nên em lại hoang mang quá!
...