Cụ Nhựt là địch vận "chờ thời" thôi cụ. Chứ không làm thay đổi cụ Minh về lý tưởng khi VNCH còn tồn tại đâu.
Thật ra vai trò của cụ Nhựt khá mờ nhạt vì chức vụ cũng không cao. Cụ lại ở ngoài Bắc là chủ yếu nên cũng ít người chú ý. Hầu hết là chú ý tới cô em gái Bộ trưởng lừng danh của tướng Minh.
Còn tướng Nhựt vào những ngày cuối cùng của VNCH vận động anh trai quyết định đầu hàng chứ không tử thủ, tránh đổ máu vô ích cho cả hai phía là chuẩn. Nhưng cũng nhiều tướng lĩnh, chính trị gia VNCH nhận xét, không có ông Nhựt tác động thì tướng Minh cũng sẽ ra lệnh đầu hàng thôi. Vì bản chất ông Minh là người dân tộc chủ nghĩa, coi trọng người dân chứ ít coi trọng chuyện chính trị, lý tưởng, phe nhóm.
E cũng rất nể cụ Minh Lớn, nhưng thực chất cụ oách lúc đầu thôi về sau cũng ko có vẹo gì. Cụ Minh phát nhất thời kỳ đầu của Diệm, nhưng sau đó thất sủng, nên tham gia đảo chính. Sau đảo chính suýt nắm quyền nhưng lại bị Trần Thiện Khiêm gạt ra nên từ đó hết vẹo. Trần Thiện Khiêm là CIA thực chất hành động cho Mỹ.
Bản chất chính trường và quân đội miền Nam e nghĩ vẫn do Mỹ tổ lái vì lợi ích Mỹ, và VN thắng Mỹ còn 1 phần vì Mỹ ko cần đến chiến tranh VN nữa. E sẽ viết luận cho các cụ đọc chơi
chỉ tóm tắt thế này:
- trước tháng 9/1945: Mỹ ủng hộ Việt Minh vì cần VM kháng Nhật. Mỹ đã đưa Cụ Hồ về VN và cử team tình báo phối hợp VM để đánh Nhật.
- Cụ Hồ thực chất đòi độc lập cho VN (khỏi Pháp / Nhật). Cụ cũng thích Mỹ. Tuyên ngôn độc lập 2/9 toàn copy lời hay ý đẹp của Mỹ.
- sau tháng 9/1945: Mỹ đạt mục tiêu. Thắng chiến tranh Thế giới, lúc đó Mỹ nhà bao việc ko quan tâm VN nữa, mà cũng ko tranh với Pháp làm gì cho rách việc. Cụ Hồ liên lạc bao nhiêu lần cũng ko trả lời. Nên Cụ Hồ quay sang Nga, TQ.
- Mr Diệm (sau khi từ chối lời mời làm thủ tướng của Cụ Hồ) đã sang Nhật gặp tướng McCathur rồi sang Mỹ gặp Tổng thống Eisenhower mà ai cũng lạnh nhạt.
- Mỹ viện trợ cho Pháp đánh Điện Biên Phủ để cản CS, Khi Pháp thua Điện Biên Phủ, Mỹ giật mình: thế là xôi hỏng bỏng không rồi, thằng em Pháp kém quá, ko cản được CS tiến về ĐNA
- Khi đó Mỹ tìm phương án khác (thay Pháp), Kennedy (sau này là TT) vớ được Mr Diệm nên ủng hộ Mr Diệm và viện trợ cho Diệm sau hđ Geneve, cử Team cố vấn MAAG sang giúp. Ko có Mr Diệm này thì có Mr Diệm khác thôi.
- Đầu tiên giúp Mr Diệm gạt hết quấy rối như Mr Bảy Viễn (mà tiên phong trấn thủ đô để Mr Diệm cầm quyền chính là Mr Minh Lớn). Mr Viễn lúc đó đại gia lắm, ko có tiền Mỹ chắc gì Mr Diệm/ Mr Minh thắng được Mr Viễn. Ko viện trợ cho phái bộ Pháp nữa mà viện trợ thẳng cho Mr Diệm (cắt lỗ cổ phiếu Pháp, chuyển sang đầu tư cổ phiếu Diệm).
- Khi Mr Diệm chắc chân rồi, Mỹ đưa tướng tá miền Nam (trước đây học trường Pháp) sang Mỹ học hết để "cải huấn" trong giai đoạn từ 1956. Nhưng vẫn thấy CS tấn dữ quá, nên tăng cố vấn tăng viện trợ 1961-1962
- 1963 đòi đưa quân Mỹ vào mà Mr Diệm ko chịu nên nói CIA kêu Mr Trần Thiện Khiêm tập hợp team phản Mr Diệm, khử luôn cho chắc ăn.
- đoạn này e ko kể nữa vì đánh nhau trực diện rồi
- 1968 Mậu Thân dân Mỹ phản chiến ghê quá và cũng là lúc Liên Xô và TQ giận nhau; ở miền Bắc cũng bị ảnh hưởng vì vụ LX - TQ hục hặc.
- Mỹ bắt đầu lôi kéo TQ, đến năm 1972 thì thành công (Nixon thăm TQ)
- Đã túm được TQ thì VN ko còn ý nghĩa chiến lược nữa, và dân Mỹ phản chiến ghê quá, nên Mỹ ký hđ Paris rút quân 1973 (dù duy trì viện trợ và cố vấn đến 1975), Mr Thiệu cay đắng.
- 1975-1995: cấm vận cho VN đói rã họng ra
- 1995: quốc tế CS tan rã, hết chiến tranh lạnh -- bình thường hóa quan hệ.
- dần dần, TQ phát triển nhanh quá, too fast too furious, quan hệ Mỹ-TQ xấu đi, lại lôi kéo VN để quây TQ
Túm lại là số nhọ
e vẫn thấy Mỹ quá quái. Ko có đồng minh vĩnh viễn, ko có kẻ thù vĩnh viễn