- Biển số
- OF-43041
- Ngày cấp bằng
- 12/8/09
- Số km
- 2,501
- Động cơ
- 489,140 Mã lực
- Tuổi
- 49
- Website
- www.toandung.com
cổ vũ nhà cụ post bài
Ko phải quảng cáo đâu cụ, tên chủ đầu tư (tập đoàn trường thịnh) bỏ tiền ra đầu tư sunspa và khai thác động thiên đường, quả là đáng đồng tiền bát gạo.
Không quên gắn biển quảng cáo trước cửa động
Ok cụ.....sang tuần hôm nào mát mẻ e ới cụ nhé e lưu số của cụ rồi...kekeCòn nhiều thời gian và vô khối điểm đến mà, cụ chả phải chán như vậy. Riêng vụ ịt chóa, hẹn cụ sang tuần nhá! Giời này con mát mẻ lâu!.. Cầm chân của nhà cháu là 0917.500.550
Nhà cụ lên Pro rùi đấy à, hay lạp tài khoản khác, ảnh chạy ro ro, ngon lành quá.Túm lại thì phải làm thế nào em?
Phải lập tài khoản khác đấy cô ợ. Lên Pro của đám úp ảnh, phải trả phí 8 USD/ tháng, có mà thừa xiền. Hôm nào nó không cho up, ta lại lập tài khoản mới. Ke! Ke!..Nhà cụ lên Pro rùi đấy à, hay lạp tài khoản khác, ảnh chạy ro ro, ngon lành quá.
Ảnh đẹp và nhìu, nước ảnh sáng trong, nhìn đẹp lắm. Lời bình hay và chi tiết.
Thế cụ không nhớ câu:chị nhà xinh quá,nhưng e đoán nói hơi nhiều có đúng ko ạ
Nhà cháu chỉ nêu quan điểm cá nhân, nếu cụ/ mợ nào làm ở Trường Thịnh và Quảng Bình, có đọc được thì cũng xin lượng thứ:
- Động có đẹp thật, nhưng chưa đến mức phải thổi kèn váng tận mây xanh, gán cho đủ các loại mỹ từ cấp thế giới, cứ làm như trên trái đất, có mỗi nơi này là thiên đường. Cấp Thế giới, chả biết đến đâu nhưng nửa ngày ở đó, cháu chẳng thấy khoai Tây nào mò đến, tuyền bà con từ Bắc chí Nam, hoặc góp tiền theo kiểu các cụ đi chùa, cựu chiến binh thăm chiến trường xưa và xe chở khách mua tour hùng hục, hớn hở leo lên và mặt bạc phếch, dáng lếch thếch đi xuống.
OK với cụ điểm này. Sắp được lên Thiên đường, nhà cháu tìm mãi cũng chẳng thấy em khoai Tây nào để cùng lên cho vui
Với nhà cháu, cái gì lạ cũng... hay. Nhưng cảm nhận hay đến mức ồ à, rung rinh xúc động trong lòng và vống lên, là cháu không có cảm giác ấy.
Lại OK với cụ. Thậm chí là em hơi thất vọng vì già cả rồi, leo 524 bậc bở hơi tai (sau đó lại phải tụt xuống thang gỗ cỡ bằng cái chung cư 5 tầng) nên lúc đầu thấy nó lung linh huyền ảo (do khó thở, tim đập, chân run => hoa mắt ) chứ sau khi hoàn hồn thì thấy nó cũng thường thôi.
- Việc khai thác động đang ẩn chứa nguy hiểm cho du khách. Trong trường hợp khách đông, chung 1 đường vào ra với lan can làm bằng... dây thừng, chuyện xô đẩy - giẫm đạp và xảy ra tai nạn là điều rất đáng quan tâm. Ngay nhà cháu hôm ý, 2 vợ chồng mỗi đứa ôm khư khư 1 nhóc và nắm áo nhau, nhường các đoàn hớn hở bước phăm phăm, hơi tý lại dồn cục ừ à, hít hả, tắc đường rất nguy hiểm và khó chịu. Thời gian nhà cháu đi lâu trong đó cũng vì tránh các đoàn ra - vào.
Cái này thì em nói lại cho rõ. Lan can, đường dẫn trong động làm toàn gỗ quý hiếm (nói gỗ Lào nhưng em nghi gỗ Phong Nha) nên chắc lắm. Cách một đoạn lại có một đoạn lan can bằng dây thừng (khoảng 1 mét), em nghĩ đây là cửa thoát hiểm hoặc cửa "công vụ" để nhảy xuống dưới sàn động (cách đất khoảng 1m hoặc ít hơn). Bố trí như vậy là hợp lý.
Tuy nhiên đường đi quá nhỏ bề ngang khoảng 1,5m. Vào ra chỉ một đường duy nhất nên không thể phân luồng vào/ra và điều gì xẩy ra thì đúng như cụ 3 gái mô tả. Chen lấn, chật trội làm mất đi cảm giác thư thái cần cho người ngắm cảnh.
Kinh nghiệm nhà em rút ra là: lúc vào chỉ ngó, lúc ra mới chụp ảnh vì đi vào toàn bị dồn cục đám đông (nhất là mỗi khi hướng dẫn viên dừng đoàn lại để thuyết minh), khi đi ra thì mạnh ai nấy đi nên lúc này mình có thể dừng lại chụp choạch các điểm ưng ý (tuy thỉnh thoảng vẫn phải đợi cho đám đông đi vào lướt qua). Thêm điểm nữa, đây chỉ là thắng cảnh chứ kg phải danh lam => chẳng cần thuê HDV để mất thì giờ nghe các em ấy nói dóc, bịa đủ thứ chuyện linh tinh.
- Dịch vụ ở đây rất kém. Đi dài và lâu trong động, nhưng cấm ăn uống trong đó, ai khát nước hoặc tụt đường huyết, chắc dễ ngỏm lắm. Nhà cháu khoác ba lô lên giấu được mấy chai nước và gói bim bim cho trẻ con chống đói, chống khát. Nếu không mang, chắc quệt nước hang uống quá.
Bọn em chẳng cần ai hướng dẫn cứ hùng hục đi vào, cũng không nghe thấy ai cấm đoán gì cả (chị em vẫn bới theo sữa hộp, nước uống, cam quýt...), dọc đường dẫn thấy thi thoảng cũng có thùng rác. Tuy nhiên, các cụ nên xả nước trước khi vào động (cái này có biển nhắc) chứ trong động mà bí đường thì chỉ có nước cho ra quần .
Dịch vụ thì đúng là kém và còn "bố láo" . Xe điện để chở người chỉ bán vé theo kiểu bao xe (4, 6 chỗ và 8 chỗ). Vì vậy, khách lẻ có xiền thì mới chơi được, còn không đành quốc bộ (1,6km một vòng). Đoàn em, khi đi vào, bà con hăm hở dạo đường rừng cho có vẻ đi... du lịch. Khi ra, ai cũng mệt nên mua vé xe ra. Bị lẻ 1 người, xin xỏ mãi nó cũng không cho đi, Cuối cùng đành phải 1 mình cuốc bộ. M ị a, đúng là chúng nó ăn dầy quá. Tức kg thể tả.
Ngoài cửa động, khu nhà chờ cũng có bán nước giải khát và khăn lạnh. Nhưng đó là bán sòng phẳng với giá đắt hơn ngoài (chắc tính công vận chuyển). Nhà cháu cứ băn khoăn: Thu vé những 120k/ lớn, 60k/bé, sao không phát ngay cho mỗi người 1 chai nước nhỏ và 1 chiếc khăn lạnh, tổng giá trị cũng chưa đến 10k, để du khách đỡ khổ và cũng mang tiếng là có văn hóa du lịch, văn minh phục vụ. Bây giờ, việc ý là quá bình thường. Đi xe khách chất lượng cao, có khi giá vé chỉ 50k mà cũng được nhà xe phát ngay tiêu chuẩn 1 chai nước, 1 khăn lạnh nữa là...
Ngoài cửa động, có nhà dừng chân và có loa phát đề nghị mọi người khi mới lên cần nghỉ để giảm thân nhiệt sau đó mới đi vào động vì nhiệt độ trong động thấp hơn bên ngoài khoảng 12-15 độ.
Cái này được. Không có nhắc nhở, vừa trèo lên, đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tim đập cỡ 100 lần/phút mà vào liền thì dám đứt bóng thật chứ chẳng chơi.
Với nhà cháu, cảm nhận 1 lần là đủ, lần sau có thách kẹo cũng chả vào...
Té ra trần gian vẫn sướng hơn Thiên Đường cụ nhẩy?
Có lẽ, đây là câu kết của phần lớn những người đã lên Thiên Đường
Đồ ăn thì đúng là không nên (mà trong động, người như nêm cối thì lấy chỗ nào ăn?), nhưng nước uống (đóng chai) thì chắc phải có mà uống vì đường đi dài, thời gian ở trong động tương đối lâu.Tuy nhiên theo cháu thì họ ko cho mang đồ ăn nước uống