Trời bắt đầu tối. Em giục mọi ngừoi lên đường nhưng mấy bạn vẫn đòi Tam Giác Mạch. Em dẫn đến chỗ có đồi TGM chỉ : Đây, lên mà chụp..! Các bạn mặt tiu nghỉu vì trờ mù lại tối có thấy gì đâu mà chụp. Đành theo em chạy về Săm Pun Khẩn trương. Đoạn đường còn 30Km nữa mà bắt đầu phải bật đèn lại dốc cao.
Đoạn này em bắt đầu cho xe Ju chạy trước(vì chỉ có 1 đường duy nhất) và em chạy sau cùng để đảm bảo hậu phương nếu có vấn đề xảy ra. Vừa xuống đc 1 đoạn thì gặp ngay 1 ông Captival biển hai củ lạc(88) đang nằm rìa dốc nắp capo bật lên và thấy 2 ông đang ngó nghiêng. Đoán ngay là xe lại bị vấn đề về nhiệt độ nước (giống xe em trước, dòng này rất hay lỗi cảm biến nhiệt độ nước nên nếu chạy đèo dốc ép quá sẽ bị dính). Em dừng lại hỏi thì anh chàng này nói đúng bệnh em đoán luôn. Vụ này trong chuyến đi thượng nguồn sông Đà cùng chú Thái em đã bị dính với con Cap của chú Thái Phượt. Em bảo đừng tắt máy mà để galanti bật điều hòa lên mạnh nhất để hạ nhiệt độ nước. Sau khi nhiệt độ nước đã giảm về mức an toàn em còn dặn dò chú tài là nếu lên dốc thì tắt điều hòa, xuống dốc thì bật điều hòa, ko ép ga nhiều quá mà cố gắng tạo đà để lên dốc ko là nước sôi. Về xuôi thì mang ra hãng nó ktra lại cái cảm biến nhiệt độ nước là ok.
Dặn dò xong xuôi dễ đến 15 phút em bắt đầu lên xe để đuổi đoàn. Phải công nhận rằng nếu đường Tây Bắc, đèo núi ai có kinh nghiệm chạy xe đêm sẽ rất tốt. Các xe chạy trước em khá dài mà em chỉ đuổi một lúc là bắt kịp. Đến lúc bắt kịp cũng là lúc vào đến gần Xín Cái. Lúc này trời bắt đầu mù tít, mù tịt. Tất cả các vậy phát sáng của xe cộng với mỗi xe 2 cái đèn Pin mà tầm nhìn cũng chỉ không quá 3 mét. Đoàn bắt đầu gài số 1 lò dò đi trong điều kiện như vậy. Nói thực là rất nguy hiểm. Cũng may tầm gần 9h tối rồi nên đường này vắng tanh ko một bóng người. Đến đoạn rẽ ngoài trục lớn vào đồn BP Săm Pun thì bắt đầu đoạn đường đang làm, dốc cao, đường chỗ thì ngổn ngang đá hộc, chỗ thì bùn lầy. Chiếc Future số 1 mà vẫn ko thể lên nổi do ko có đà lại toàn đi dò đường. Nhiều lúc bánh trước ra sát mép vực mới giật mình phanh lại. Cũng may là chỉ đi với tốc độ khoảng 5 đến 7km/h nên kịp để xử lý.
Đoạn này hầu như tất cả tập trung, xế thì ghì chặt tay và mắt căng ra nhìn đường trong cái lạnh thấu xương khoảng 5 độ C, ôm thì hai tay 2 đèn pin hỗ trợ cho xế nên chả chụp đc cái ảnh nào. Nghĩ cũng tiếc nhưng cũng chẳng dám liều với cái mạng của mình và của cả đoàn.
Đoàn về đến đồn biên phòng Săm Pun khoảng hơn 9h đêm. Cả đoàn dừng xe trước cổng đồn để mình em cầm giấy tờ vào làm công tác ngoại giao và xin phép đồn cho ngủ nhờ, đồng thời trình bày mục đích đi thăm mốc của ngày hôm sau.
Đồn bp dù khá nhiều người nhưng lúc này im phăng phắc, chỉ còn tiếng mấy con chó sủa inh ỏi mà vẫn chả có ai ra xem có vấn đề gì. Em vào thẳng phòng trực ban thì thấy 1 đ/c trực ban mở cửa do tiếng lạo xạo của em vào đến cửa.
Chào hỏi rồi trình bày mục đích với đ/c trực ban xong được đồng chí rất nhiệt tình mời cả đoàn đưa xe vào sân đồn. Lúc này đ/c trực ban đi báo cáo cấp trên rồi quay lại mời bọn em lên phòng khách để đồ. Riêng em sang phòng khách để trình bày cụ thể với đồn trưởng, đồn phó trực chỉ huy về mục dích và danh sách đoàn để các đồng chí vào sổ.
Sau khi làm ctác ngoại giao ổn rồi em xin phép về phòng thì các đ/c ấy hỏi ăn uống. Ngại làm phiền các đ/c ấy nhiều nên nói dối là ăn rồi. Về phòng cả đoàn chỉ vất đồ một chỗ, rửa qua chân tay mặt mũi với cái nước lạnh buốt rồi ai nấy lôi túi ngủ lên giường ngủ luôn. Em cũng mệt nên chụp đc vài phát rồi ngủ ngay để ngày hôm sau lấy sức chiến đấu tiếp.
Phòng khách bọn em đc bố trí 3 giường đủ cho đoàn đây. Các bạn í ới tranh nhau sạc đt, sạc pin máy ảnh đc tí rồi cũng lăn ra ngủ hết.