Em chững lại vài giây, đi loanh quanh 1 vài việc em quay về phòng kiểm tra lại cái đèn hôm qua, nhìn quanh quẩn, ngó nghiêng .....và sửa kiểu “cổ truyền” ...... đập đập vài cái....... đèn lại sáng ...... chắc là lỏng chân tóc .......
2 hôm sau đó bình yên, công việc đến tầm trưa qua chỗ mấy ngôi Mộ sửa sang mấy thứ lúc đi ngang qua chỗ thờ Vong, theo thói quen em vẫn dừng lại chào, tiện tay dọn dẹp vứt vài lá rụng lá rơi rồi vài thứ linh tinh gió thổi tạt vào, tay vô tình chạm vào 1 bức ảnh- mắt em như hút vào bức ảnh .......theo quán tính em cầm ngay bức ảnh lên – trong hình là 1 người phụ nữ trẻ tầm khoảng 30, nụ cười hiền hậu và cái mà làm em giật mình .... là ng phụ nữ này mặc 1 bộ váy áo trắng từ đầu đến chân .....
Tự nhiên quên cả việc ra ngôi mộ, em cầm ảnh ngồi luôn xuống cạnh đấy nhìn như thôi miên, bởi cảm giác nụ cười này so với nụ cười em nhìn thấy trong lúc ngái ngủ đêm 2 hôm trc, ko khác nhau là mấy...... và tự nhiên lại nghĩ ngay đến bóng đèn lắc lư
Cho đến lúc có 1 Sư bác ra bảo ra tập trung chỗ khu vực mộ có việc, em hỏi luôn có biết cô gái trong hình là ai ........
sư bác bảo cũng chả nhớ vì nhiều ng quá, nhớ sao hết, và hỏi em quen à. Em nói không, là tình cờ thấy thì tình cờ hỏi thôi.
Thế rồi bẵng đi cho đến hôm em ngồi Thiền, 2 hôm đầu ngồi thiền em gặp lại cô gái ý trong lúc Thiền...... cô gái ý cứ đi vào tiềm thức lúc thiền định của em ban đầu, rất hiền từ nhẹ nhàng...... vẫn bộ trắng tinh như thế, cười cười và khép nép ngồi xuống như muốn nghe cái gì đó từ em, chăm chú.......rồi lại thoáng biên mât sau đó...
cả 2 lần đến đều vậy và với lần đầu em nhìn thấy thì cả 3 lần đều có 1 nụ cười như thế....
Cho đến tận hôm 14 âm em mới có duyên gặp đc người có mối liên hệ với di ảnh đó vì tình cờ họ lên chùa thắp hương và câu chuyện về cái gọi là bí ẩn ngôi mộ kết dần đc gợi mở ..... bởi cô gái đó chính là cô con dâu chết trẻ của gia đình vẫn hay mang măng lên chùa. Người mà có mối liên hệ đó là chồng của cô gái.
Ngồi trc mặt em và Sư trụ trì là 1 thanh niên trông vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt khắc khổ, ưu tư và đặc biệt là hay thở dài nghe nao lòng.....
2 vc họ lấy nhau khi tuổi còn trẻ, đc dăm năm, có 2 đứa con, ng vợ bị bệnh và ra đi sớm, lúc còn sống họ là 1 cặp vợ chồng ngoan hiền trong gia đình chăm chỉ làm ăn, chỉ có điều ko mấy sung túc, sau sự ra đi đó gánh nặng lại tăng thêm với ng chồng. 2 vc có 1 quán bán bánh trái linh tinh, hàng tạp hóa lặt vặt ở gần nhà. Thời gian ng vợ bị bệnh cũng dồn gần như hết tiền của chạy chữa mà ko đc.
Sau biến cố lớn đó, ng chồng lần hồi những cv quen cũ và sự giúp đỡ của 2 bên Nội ngoại tằn tiện sống qua ngày. Cho đến lúc gần cải mộ khoảng nửa năm thì gia đình bên nội thời gian đó có giới thiệu 1 cô gái lỡ dở từ nơi xa về lập nghiệp ở đó cho ng chồng.
Định là sau khi cải mộ sẽ có 1 buổi tổ chức nho nhỏ cho 2 ng, mọi việc đang đc thu xếp theo hướng đó thì trc hôm cải mộ 2 tuần, người chồng nói 3 hôm liền mơ thấy Vợ về trong bộ dạng ảo nảo khóc lóc nhiêu nhưng ko nói gì và cũng mặc 1 bộ trắng y như trong ảnh......
Thời gian đó, ng chồng vì bận việc chuẩn bị cưới xin rồi việc lo cải mộ, việc cửa hàng, con cái..... nên giấc mơ gần như ko đọng lại nhiều trong ký ức.....
Đến hôm cải mộ thì có sự tình “Mộ kết” y như Sư bác đã kể, có lẽ là vội và cũng lo thêm nhiều việc khác mà ng chồng ko mấy để ý đến chuyện đó. Việc sửa sang cũng xong, việc lo cưới xin cũng xong.....gần đến ngày tổ chức, hôm đó anh chồng cùng ng bạn mới đi lo mua bán vài thứ thì ở nhà có chuyện ....
1 ngôi nhà kế bên ko rõ đun nấu làm gì đó mà phát hỏa và lan sang nhà anh chồng, may mà 2 đứa con lúc đó đang ở nhà Nội nên ko việc gì nhưng mọi thứ trong nhà thì hỏng gần hết, kể cả hàng hóa. Sau câu chuyện buồn đó, và 1 vài chuyện lộn xộn trong gia đình, cung như có 1 vài khúc mắc giữa 1 vài thành viên trong nhà với cô dâu tương lai mà tự nhiên cô dâu tương lai bỗng nhiên bỏ đi ko 1 lời chào tạm biêt.
Anh chồng và 1 vài ng khác cũng đi tìm hỏi han nhiều nơi nhưng sau ko liên hệ đc, 3 bố con tiền nong giờ chỉ còn đủ rau cháo qua ngày, lại về ở tạm nhà Nội và tương lai chưa nhìn thấy đâu. Ra chợ mớ rau mớ cá, mớ măng, mọi ng xung quanh ủng hộ ít nhiều.....qua ngày
Cho đến đầu năm nay, do có cuộc khảo sát hộ nghèo – xóa đói giảm nghèo hỗ trợ tín dụng – đc hỗ trợ sửa sang nhà và tiền hỗ trợ khó khăn. ba bố con đã dồn tiền thuê đc 1 cửa hàng nho nhỏ vừa làm chỗ buôn bán vừa làm chỗ sinh hoạt, tuy là chưa đc lại như xưa, nhưng con đường phía trc lại có sáng hơn.
Lúc gặp em và Sư trụ trì là thời điểm như thế, mặt ng chồng đầy ưu tư, nhưng giọng kể có phần hào hứng khi nói chuyện với em và Sư trụ trì. Cậu ý nói đợt này lên chùa nhiều, tin vào Phật giúp vì cậu ý thấy cứ mỗi lần mang măng lên chùa và ra thăm vợ ngoài ban thờ Vong về là , ra về lòng tự nhiên thấy vui và hôm đấy cứ ko hiểu sao hàng hóa ở nhà lại bán đc nhiều hơn 1 ít
Tất nhiên “ cái nhiều hơn” đó cũng chỉ là 1 sự động viên nhỏ nhỏ thôi.... nhìn khuôn mặt của cậu ý, em rất muốn nói 1 câu gì đó mà sao ko hiểu cứ nghẹn ở cổ......
Và sau khi đc nói chuyện mở lòng hôm đó, cậu ý hào hứng nói lần sau lên chùa xin đc gặp Sư trụ trì và em để kể 1 câu chuyện dài kỳ lạ chính cậu ý đc chứng kiên mà cậu ý giữ kín trong lòng bấy lâu.......
Chưa kể với ai bởi cảm thấy chưa có ai đủ tin tưởng mà kể và hỏi ý kiến, nhưng với Sư trụ trì cậu ý nói tin lắm và còn nói thêm cái lý do chọn món măng mang lên biếu ở chùa vì thường ngày hồi xưa Vợ cậu ý đặc biệt thích ăn măng........ nhất là măng luộc chấm muối