Em nối tiếp chuyện vào đây, và ngôn ngữ em đã lược dịch theo ngôn ngữ mình
Hôm đó thì chưa phải là hôm em thiền, nên việc ban ngày ở chùa cũng nhiều thành ra tối em hơi mệt đi nằm sớm. Nằm vắt tay lên trán kiểm duyệt lại các công việc cả công lẫn tư, cho đến lúc nghĩ về món măng ăn lúc tối thì thiu thiu ngủ...... đang thiu thiu....... cọt kẹt, cọt kẹt........ nghĩ là cửa gió mát nên vậy....... lại cọt kẹt cọt kẹt...... em dậy trong tình trạng mắt nhắm mắt mở đi ra chỗ cửa sổ quờ thanh sắt chặn cửa thì thấy rõ ràng 2 bên đều chặn rồi, chẳng hiểu sao cửa vẫn cọt kẹt
Phòng là tầng 2, đưa mắt nhìn xuống dưới theo quán tính thì ..... tỉnh cả ngủ vì trong mắt em lúc đương ngái ngủ đó là có 1 bóng người mặc nguyên cây trắng đứng dưới cửa sổ ngước lên và hình như có vẫy tay hay cái vạt áo phất lên trong gió thì ko rõ .......
Nhìn lại lần nữa lại ko thấy gì. Nhà ở đây xây dạng cũ, tầng ko cao, cảm tưởng nếu bt mà chân em khỏe khoắn có khi em nhẩy ù xuống cũng đc vì thấp thôi.
Đứng nhìn ngược nhìn xuôi chẳng có gì, phóng ánh mắt ra phía dãy ngôi mộ trắng loáng loáng trong đêm thì thấy vẫn thế .......... và cũng ko có ai ở đó vẫy chào em như vừa rồi cả
Em quay vào thì đập ngay trước mặt là bóng áo trắng lúc nãy cười vẫy tay...........
Đứng hình 1-2 giây, nhìn kỹ bóng áo trắng đang cười ngay trước mặt là 1 chú tiểu trong chùa
....... sang phòng em để lấy thuốc giảm sốt cho 1 chú tiểu khác. Chú tiểu đó mấy hôm rồi bị sốt họng nên ngoài mấy loại chống viêm thì có dùng thuốc giảm sốt.
Chú tiểu vừa cười vừa nói, cháu gõ cửa ko thấy chú ra, tưởng chú ngủ say nên mở cửa vào, thấy thấy chú ngó nghiêng tưởng chú rơi cái gì, nghĩ bụng mày làm chú tý rơi ...... tim
Cửa phòng gọi là đóng chứ em ko mấy khi cài, cứ khép vậy để nhỡ đêm tối ở chùa có việc gì còn có ng gọi. Lấy thuốc cho chú tiểu xong, ra đóng cửa tự nhiên hết buồn ngủ và cũng quên luôn câu chuyện vừa nhìn thấy ai đó dưới sân
Em ra lấy 1 chai nước suối trên bàn, vặn nhỏ hết cỡ đèn ngủ và ra ghế góc phòng, góc gần như tối nhất, vừa uống nc vừa nghĩ lan man. Khoảng yên tĩnh đó tầm cũng phải 30 phút gì đó thì lại bị phá vỡ bởi tiếng cọt kẹt, lúc này em cũng chẳng buồn đứng lên nữa, cứ nhìn vào chỗ ánh đèn sáng ở trên bàn......
Phòng gió vẫn thổi vào, cảm tưởng mát hơn bt có lẽ là do càng về đêm thì càng lạnh. Đúng lúc mắt em đăm đăm nhìn vô định vào cái đèn, thì cảm giác ........ chao đèn lung lay đung đưa
...... sang phải sang trái
.......liên tục nhịp nhàng như thế ..... mặc dù chỗ đèn là khuât gió
....... rồi ngay trên chỗ bóng chao đèn trên tường bỗng ...... xuất hiện 1 mảng sẫm màu in lên đó – mảng đen đó cũng vừa đung đưa, vừa cảm giác lớn dần từ 1 mảng nhỏ.....em có cảm giác gai gai ng và có ý nghĩ .....căn phòng mình ở hình như đang có 1 vị khách ko mời........
Em căng mắt nhìn theo bóng đen in trên chao đèn lớn dần ...... lớn dần.....
nhìn khá rõ, ko có tiếng cọt kẹt nữa nhưng thay vào là sự chuyển động của mảng đen đó. Lúc cảm giác trông như là hình bàn tay, lúc cảm giác như là 1 khuôn mặt ng .... đung đưa ....... đung đưa qua lại cái chao đèn........
rồi .... đèn phụt tắt
..... chắc là mất điện
........Cái phút giây mất điện đó, cảm giác như có cái gì đó rật rật nơi thái dương, cũng có thể do mắt em chăm chú nhìn quá, mà cũng có thể là cái khác ....... em cứ ngồi trong bóng tối nghĩ miên man và ngủ thiếp ngay trên ghế lúc nào ko biết
Sáng dậy sớm đi loanh quanh, gặp 1 vài ng ở trong chùa, chuyện 1 vài câu, buột miệng em hỏi hôm qua mất điện có nóng ko? mọi ng bảo mất điện ở đâu, nhà chùa đâu có mất điện
Em chững lại vài giây, đi loanh quanh 1 vài việc em quay về phòng kiểm tra lại cái đèn hôm qua, nhìn quanh quẩn, ngó nghiêng .....và sửa kiểu “cổ truyền”
...... đập đập vài cái....... đèn lại sáng ...... chắc là lỏng chân tóc
.......
2 hôm sau đó bình yên, công việc đến tầm trưa qua chỗ mấy ngôi Mộ sửa sang mấy thứ lúc đi ngang qua chỗ thờ Vong, theo thói quen em vẫn dừng lại chào, tiện tay dọn dẹp vứt vài lá rụng lá rơi rồi vài thứ linh tinh gió thổi tạt vào, tay vô tình chạm vào 1 bức ảnh- mắt em như hút vào bức ảnh .......theo quán tính em cầm ngay bức ảnh lên – trong hình là 1 người phụ nữ trẻ tầm khoảng 30, nụ cười hiền hậu và cái mà làm em giật mình .... là ng phụ nữ này mặc 1 bộ váy áo trắng từ đầu đến chân .....
Tự nhiên quên cả việc ra ngôi mộ, em cầm ảnh ngồi luôn xuống cạnh đấy nhìn như thôi miên, bởi cảm giác nụ cười này so với nụ cười em nhìn thấy trong lúc ngái ngủ đêm 2 hôm trc, ko khác nhau là mấy...... và tự nhiên lại nghĩ ngay đến bóng đèn lắc lư
Cho đến lúc có 1 Sư bác ra bảo ra tập trung chỗ khu vực mộ có việc, em hỏi luôn có biết cô gái trong hình là ai ........
sư bác bảo cũng chả nhớ vì nhiều ng quá, nhớ sao hết, và hỏi em quen à. Em nói không, là tình cờ thấy thì tình cờ hỏi thôi.
Thế rồi bẵng đi cho đến hôm em ngồi Thiền, 2 hôm đầu ngồi thiền em gặp lại cô gái ý trong lúc Thiền...... cô gái ý cứ đi vào tiềm thức lúc thiền định của em ban đầu, rất hiền từ nhẹ nhàng...... vẫn bộ trắng tinh như thế, cười cười và khép nép ngồi xuống như muốn nghe cái gì đó từ em, chăm chú.......rồi lại thoáng biên mât sau đó.....