Nếu chúng ta hiểu được trong cuộc đời về mặt tổng thể hoặc nhỏ nhỏ như một sự việc nào đó sẽ có lúc vừa ý, có khi không vừa ý, hoặc có những sự kiện xảy ra ngoài tầm dự tính thì đó mới là cuộc sống. Tại thời điểm ngày mai hay trong tương lai, mình có quyền nhớ, lưu giữ, thậm chí sửa chữa sai lầm (nếu có thể), những sự kiện, kỷ niệm, cảm xúc, bất kể nó là vui hay buồn. Tuy nhiên để mình có cái quyền để quyết định đó thì cần phải chấp nhận/thuận theo những sự kiện, kỷ niệm hoặc tạo cho mình cơ hội để sửa chữa nếu đó là sai lầm. Em đơn giản cũng trải qua nhiều giai đoạn, đối với em chuyện gì cũng sẽ qua đi, thời gian luôn vận động và trôi đi, dù cho mình đang khó khăn thì cái khó khăn đó sẽ qua đi, cái quan trọng nhất là “làm thế nào để khó khăn nó không đồng hành với mình trên mọi nẻo đường thời gian và đánh gục mình” – mỗi người đều có thể tự giúp mình vượt qua khó khăn hoặc tự đẩy mình vào khó khăn, trắc trở. Mỗi người có thể tự tìm cho mình được cách giải quyết những khó khăn, nhưng em tin mọi người thường kể về khó khăn, sợ khó khăn mà không biết rằng có khó khăn, trắc trở, trở ngại và thất bại thì mới kích thích hoặc giúp mỗi con người khám phá, phát huy được tiềm năng hoặc năng lực bản thân. Nếu chúng ta sống và đi trên con đường quá thuận lợi và quá bằng phẳng, liệu rằng chúng ta có còn ý chí phấn đấu, liệu rằng chúng ta có nhận ra được tình yêu thương thực sự, liệu rằng chúng ta chấp nhận hy sinh, v.v. Có một điểm em nhận ra, nếu có thể, mỗi người hãy luôn giữ một nơi bình yên (vd: gia đình) dù cho khi đó đang có những khó khăn, trắc trở song hành, và tìm cách để những khó khăn đó cách xa gia đình.