[
Tỷ như hình vẽ dưới đây mô phỏng vũ trụ là 1 vòng tròn thì tâm điểm giữa là Trời (Đạo)
- Khi
“ chuyến xe” có tên cuộc đời khởi hành từ tâm điểm vòng tròn tiến về bên ngoài → hướng về
“bến Đời” hay còn gọi là
Bối Thiên (xoay lưng lại với Trời ) để lo chuyện vật chất lo cuộc sống cơm áo gạo tiền hàng ngày ..... → thì gọi là chiều Âm (nửa đầu cuộc đời)
- Ngược lại khi
“ chuyến xe “ ấy đi từ bên ngoài vào tâm điểm → hướng về
“ bến Đạo” hay còn gọi là
Phối Thiên ( thuận Thiên) để tĩnh tâm, dừng lại mà suy ngẫm quãng đường vừa qua → thì gọi là chiều Dương (nửa sau cuộc đời)
Theo lộ trình trên, khi con người quay về với “bến Đạo” có lẽ tầm khoảng 35-36 tuổi hoặc cũng có thể có những “chuyến xe” quay về muộn hơn hoặc sớm hơn cái mốc trên, nói chung là là tùy duyên mỗi người....
Nếu như
Chính Ngọ được cho là thời điểm “chuyến xe “ đang ở “bến Đời”, vậy thì lúc “ chuyến xe” quay về “ bến Đạo” mốc thời gian là gì nhỉ ....... có lẽ là 1 cái tên hơi lạ :
Hoạt Tý
Hoạt tý của “ thời gian” là thời điểm khi màn đêm buông xuống – nôm na gọi là lúc nửa đêm.
Hoạt tý của “ con người” có lẽ chính là lúc “ vắng lặng” của Tâm hồn, lúc mà bao ưu tư mệt mỏi tạm gạt sang 1 bên để “ tỉnh thức” 1 cái gì đó ........ thôi thì gọi nó là giờ Tý linh hoạt.
Trong Phật pháp cái thời điểm
Hoạt tý đc gọi bằng 2 từ vô cùng đơn giản : Giác ngộ (Hay trong Thiền Tông cũng 2 từ giản đơn : Đốn Ngộ)
Cái lúc “ chuyến xe” quay về ấy - cái lúc mà nhận ra được rất nhiều thứ sau 1 hành trình dài của mỗi người ấy cũng có thể gọi là
Hoạt Tý chăng?
Em mở thớt mong là vẫn đúng quy tắc của quán, kính các Mod hỉ xả