Nhà mình leo tầng nhanh thật, em đi vắng mấy ngày về mà leo mỏi chân quá.. nhưng vui.
Em tặng cả nhà hoa ở vườn nhà em:
Em tặng cả nhà hoa ở vườn nhà em:
Mợ và mọi ng có nghiên cứu về tử vi và âm dưong ngũ hành, chắc cũng đều hiểu nguyên lý " xung"Cây em trồng trong lọ nước cạnh cửa sổ ở trong nhà hai tháng trước bị gió mạnh quá đánh gục làm đôi em tiếc quá mới lấy thêm một lọ nước nữa để khúc cây phía trên vào lọ mới, cứ để lọ cũ với khúc cây phía dưới. Em tiếc cây quá nên mỗi sáng cứ ra đổ thêm nước và trò chuyện với chúng nó, cu con em nó đặt tên một em cũ là "Ki Ki Bo", một em nữa là "Bo". May mắn thay là phần cây phía trên mọc thêm rễ và bắt đầu lên, phần cây phía dưới thì lại mọc thêm mầm cây ở bên đối diện chỗ bị gãy... Giờ tự dưng em có hai lọ cây ở cửa sổ, một lọ xanh rờn vì là phần cây phía dưới, một lọ xanh nhạt vì là phần cây phía trên.
Câu chuyện của mợ Dodo và câu chuyện trên, em nghĩ diễn ra hàng ngày và nếu để ý sẽ thấy vô cùng quen thuộc - như vậy thì Đạo đâu có xa cuộc Đời là mấy đâu. Lúc đó có lẽ chẳng cần phải chờ đến Hoạt Tý mới cập bến Đạo mà có khi cập bến Đạo ngay cả ở Chính Ngọ ý chứNhân cái ý “tùy cung bậc hiểu “ và “ ngọn đuốc của Phật” Có 1 câu chuyện vui trong kinh điển PG về cái ý “ tùy cung bậc hiểu của chúng sinh thế này” :
- Có 1 người cầm đuốc đi qua 1 đám ruộng, tàn đuốc nhỏ từ đó Tách ra – rơi xuống ruộng và lan ra làm cháy cả 1 Đám ruộng lớn
- Người có ruộng túm đ/c kia lại và bắt đền cho sự việc trên
- Người cầm đuốc nói : tôi chỉ đền ông đúng chỗ khoanh nhỏ nơi tàn đuốc của tôi rơi xuống thôi – chứ cả đám ruộng kia sao tôi phải đền
1 câu hỏi thú vị đc đặt ra Ai Đúng ? Ai Sai? Hay cả 2 đều Đúng hoặc Sai
Cây Sala chùa Thiên Mụ đây ạ !Em có nghe nói ở Huế có cây Sala trồng lâu rồi rất quý nhưng ko rõ ở chùa nào, nghe cụ nói thì có lẽ là ở chùa Thiên Mụ, em chưa có duyên được chiêm bái cây này ở Thiên Mụ
Ồ sao nhìn giống cây đào tiên,nếu là cây này thì em cũng có hình ảnh và cả câu chuyện rất thú vị liên quan đến cây này ạCây Sala chùa Thiên Mụ đây ạ !
Cảm ơn bác đã nhắc em ạ. Em sẽ tìm chỗ có nắng để các cây đó.Mợ và mọi ng có nghiên cứu về tử vi và âm dưong ngũ hành, chắc cũng đều hiểu nguyên lý " xung"
- Ví như xung trong 1 lá số, xung trong tuổi : tại sao gọi là xung- gọi là xung bởi nó trái ngc nhau và " đấu với nhau" nên xung, đơn giản vậy thôi
- Cái cây nó cũng là 1 thực thể có sự sống - nó cũng có đời sống riêng - khi đặt ở vị trí đó mà nó bị "diệt" thì ko nên cố để "sinh " ở đó nữa
- Cái "diệt" nó chính là cái "xung " với nó - đem đặt nó ở chính vị trí ngc lại thì nó lại "sinh"
Đó là nguyên lý sinh tồn"cửa sinh là cửa tử và ngc lại" - chẳng ai dạy ai hay đc trong nguy khó - chỉ có chính bản thân ta khi đứng ở cửa " tử" mới nhìn thấy cửa "sinh"
Mợ cứ cố để ở đó, rồi lại có 1 cơn gió khác - lại có chuyện - thành ra mợ lại phải than thở, thế chẳng hay hơn là mợ đem vào 1 chỗ " tĩnh" chỗ lành thì có hay hơn ko. Nhất là nhà có trẻ con, cây thì ko sao, nhưng vỡ lúc có trẻ con lảng vảng ở đó có phải mệt không?
Nhân cái sự "sinh diệt" em giải đáp theo cách em hiểu về câu hỏi phía dưới
-1 ngọn đuốc mà có "1 tàn lửa tách ra rơi xuống" - khi đó tàn lửa đc gọi là " diệt" - bởi nó tách ra phần gốc
- nhưng khi rơi xuống ruộng lúa - " 1 môi trường khác" - nó lại đc " sinh" - và cái sự sinh đó thể hiện chính ở " đám cháy cả ruộng" - đó là sự " tái sinh- luân hồi"
- Vậy nên cái lý luận của anh cầm đuốc nói chỉ đền 1 góc ruộng nghe có vẻ lẩm cẩm nhưng quy vào bài học của kinh điển thì lại chẳng lẩm cẩm tý nào. Anh ta ko thể chịu trách nhiệm về cái " sự tái sinh" của 1 vật đã ko còn thuộc về anh ta
Câu chuyện của mợ Dodo và câu chuyện trên, em nghĩ diễn ra hàng ngày và nếu để ý sẽ thấy vô cùng quen thuộc - như vậy thì Đạo đâu có xa cuộc Đời là mấy đâu. Lúc đó có lẽ chẳng cần phải chờ đến Hoạt Tý mới cập bến Đạo mà có khi cập bến Đạo ngay cả ở Chính Ngọ ý chứ
Em thì ko ở chung cư, nên cũng chưa mường tượng ra chỗ lấy nắng của các nhà ở chung cư thế nào, nhưng theo em đc biết thì loại cây đó là loại để bầy trong nhà nên theo em mợ có thể lựa chọn thời điểm thích hợp nào đó để mang ra đón nắng còn đâu lại mang vào. Lúc mang ra thì có thể trợ lực xung quanh, nhà có trẻ con thì yếu tố an toàn vẫn cần hơn, còn mọi cái khác thì có thể linh hoạt mà.Cảm ơn bác đã nhắc em ạ. Em sẽ tìm chỗ có nắng để các cây đó.
Bác nhắc đến trẻ con thì đúng ở nhà em cứ rơi vỡ gì là ngoài cầm chổi quét sạch, em phải dờ tay sờ hết để lấy hết các mảnh thuỷ tinh vỡ và hút bụi sạch chỗ đó vì mảnh cực nhỏ dễ gây sứt tay trẻ. Thế nhưng em là đứa suy nghĩ chưa thấu đáo hết nên chưa nghĩ việc chuyển chỗ cho các cây kia
Đẹp quá cụ ạ thanks cụ đã cho em tham quan 1 vòng tam quan, đến tận bữa thọ trai, đây là chùa thuộc tông phái thiền tào động, ăn thế này chắc phải trc Chính NgọCây Sala chùa Thiên Mụ đây ạ !
He he ... Nếu để nói về ...chém ...Cung đường mà lão [@lewin;38497] viết ở trên rất thú vị, Mặc dù bận mà lão vẫn hoàn thành tuyệt tác của mình nhỉ, thanks lão nhémà cái ảnh lão bưng em ra bấm quẻ vào lúc chính ngọ trông ngộ quá, lão chụp đc ở đâu đấy. Đừng bảo là chụp từ vô lượng kiếp nhé
He, có lẽ là có duyên từ Vô lượng kiếp cây lộc vừng với em có 2 kỷ niệm : 1 kỷ niệm Đời và 1 kỷ niệm về Đạo. Kỷ niệm về Đạo thì thong thả kể sau, còn về Đời thì có thể kể luônHe he ... Nếu để nói về ...chém ...
...thì em sẽ chém rzó dư lày ... Lão đã chém với dòng sông rằng thì là mà ... Ko cần khóa cũng mờ đc ...( khóa tềnh uêu ) ... Thì ...em cũng nhắm mắt mà tả về lão trúng phóc luôn ! lão tin ko ?
Cũng bởi 1 nhẽ ... Đúng là đã chụp từ ...Vô lượng kiếp rồi ! hơn bất cứ thứ máy móc nào hại điện nhất ! SURE !
He, có lẽ là có duyên từ Vô lượng kiếp cây lộc vừng với em có 2 kỷ niệm : 1 kỷ niệm Đời và 1 kỷ niệm về Đạo. Kỷ niệm về Đạo thì thong thả kể sau, còn về Đời thì có thể kể luôn
Như em đã nói, nhà em Bố Mẹ có nghề tay trái là trồng bán cây cảnh hồi còn chăm sóc nuôi nấng các con trưởng thành, nay các con trưởng thành thì là cái thú điền viên của 2 cụ thôi. Em thì ko thực quan tâm nhiều đến món này, biết ít thôi.
Dạo học Đh, sinh nhật bạn gái ( giờ là Vợ em) em về TB, vác lên chậu cây Lộc vừng đẹp nhất bãi cây của Ông nói với Ông lý do là đem tặng thầy giáo . Chậu cây của em hôm đó là món quà mà bạn em xúc động nhất, còn em thì lương tâm cắn rứt lắm vì nói dối Ông
Sau này cái chậu cây lại là kỷ niệm xuyên suốt hành trình Vợ chồng em tìm về với nhau, cái cây đó cũng thế, thăng trầm cùng. Mà rất lạ là cây đó bao năm trồng hầy như ko lớn mấy nhưng năm nào cũng ra hoa, còi cọc vậy mà vẫn có hoa có quả
Đến thời điểm VC em cưới thì theo lời Sư Phụ em là đem cây đó về trả nơi sản xuất cũng ko hiểu lý do, nhưng Sư phụ em yêu cầu như vậy.
Hồi Sư phụ em sắp về với Phật, VC em bế thằng Bông nhà em sang, Sư phụ em nói 1 câu mà em nhớ mãi dịch sang tiếng Việt là :" Thằng cu Lộc Vừng đây à, Ông ban phúc lành nhé"
Em rất thích nghe cụ chia sẻ ; em đặc biệt tâm đắc đoạn này; xúc động và nhân văn ạSau này cái chậu cây lại là kỷ niệm xuyên suốt hành trình Vợ chồng em tìm về với nhau, cái cây đó cũng thế, thăng trầm cùng. Mà rất lạ là cây đó bao năm trồng hầy như ko lớn mấy nhưng năm nào cũng ra hoa, còi cọc vậy mà vẫn có hoa có quả
Đến thời điểm VC em cưới thì theo lời Sư Phụ em là đem cây đó về trả nơi sản xuất cũng ko hiểu lý do, nhưng Sư phụ em yêu cầu như vậy.
Hồi Sư phụ em sắp về với Phật, VC em bế thằng Bông nhà em sang, Sư phụ em nói 1 câu mà em nhớ mãi dịch sang tiếng Việt là :" Thằng cu Lộc Vừng đây à, Ông ban phúc lành nhé"
Nếu nói về chém và kể chuyện thì cụ cứ gọi là là....He he ... Nếu để nói về ...chém ...
Đường phố nhà cụ vắng vẻ sạch sẽ, nhìn thích quá
Buổi sáng ban mai cạnh vỉa hè
Một trà một thuốc một cà phê
Lặng nghe gió thoảng hương ngày mới
Thổi mát đời ai nơi chốn quê..
Cái món này là làm lễ giải hạn đó cụ. Trong đĩa gạo muối đó có 36 đồng xu, mỗi lần thầy đọc tên 1 loại hạn thì cụ lại lấy 1 đồng xu chém đồng xu đó rơi xuống chậu nước chứ.các cụ cho em hỏi tí ạ :
hôm cúng mụ ( đầy cữ ) cho bé nhà em , ông sư có xếp 8 que hương lên 1 cái chậu nước . xếp so le nhau 4 que hàng ngang 4 que hàng dọc đặt trên miệng của chậu nươc. sau đấy lấy 1 cái đĩa để gạo , muối, và đồng xu cổ . sư thầy đọc 1 đoạn kinh , gõ chuông là em ngồi dưới lấy gạo , muối, đồng xu thả vào chậu nước rồi lấy dao chém 1 phát. đọc hết kinh thì cũng vừa hết đồng xu.
việc này nghĩa là thế nào ấy ạ? em tò mò nên mạnh dạn hỏi. cụ [@hoalocvung;106549] khai sáng cho em với.
mà ông sư còn quên 3 đồng xu ở phòng thờ nhà em , em vẫn đút ví hôm nào về trả lại.
dạ em thấy đọc 1 đoạn , gõ 1 tiếng chuông và em thả và....chém. đọc tiếng gì ấy nên e ko rõ là đọc kinh hay gì cả. đa tạ cụ khai sángCái món này là làm lễ giải hạn đó cụ. Trong đĩa gạo muối đó có 36 đồng xu, mỗi lần thầy đọc tên 1 vị sao thì cụ lại lấy 1 đồng xu chém đồng xu đó rơi xuống chậu nước chứ.