- Biển số
- OF-211
- Ngày cấp bằng
- 9/6/06
- Số km
- 15,737
- Động cơ
- 740,981 Mã lực
- Nơi ở
- Câu chuyện các chuyến đi
1/9. Tôi đi xe ra bến xe Phạm Ngũ Lão ở Q1 để bắt đầu chuyến hành trình đi thăm Angkorwat, Siemriep, Cambodia. Đoàn chúng tôi có 3 người, tôi, Nghị và một người bạn nữa của Nghị.
Đúng 7h xe khởi hành, chúng tôi phải mua vé cho chuyến này mất 20USD, chạy thẳng tới Siemriep. ( Tất nhiên là tiền trả một lần, còn lại phải sang xe một lần ở Phnompenh ).
Lên xe, họ thu thêm 400k để làm visa. Khoản này ko rõ là DSQ thu bao nhiêu chứ làm visa mất có 20p, tiền thế này tôi nghĩ là rẻ.
Đến Tây Ninh khoảng 10h, làm thủ tục qua cửa khẩu Mộc Bài mất 45p cho cả đoàn. Tại đây chúng tôi làm thủ tục đổi tiền, tôi đổi khoảng 1tr VND là được 260k tiền riel ( tiền của cambodia)
Qua cửa khẩu khoảng 2km, nhà xe dừng lại một quán ăn , quán này cả chủ quán lẫn nhân viên đều nói 2 thứ tiếng. Chúng tôi cũng xuống xe và ăn trưa tại đây. Đồ ăn cũng được nhưng giá hơi đắt.
Cả đoàn lên xe thẳng tiến Phnompenh ( các bạn hình dung Phnompenh là thủ đô và nằm giữa Tây Ninh (VN) và Siemriep.
Nghèo, người dân thì mộc mạc và ít nói là ấn tượng đầu tiên của tôi về đất nước và cong người cambodia. Chuyện này tôi kể sau.
Phần lớn phong cảnh trên đường đi là những cánh đồng dài bất tận, đặc biệt nhà ở đây đều được dựng giống như nhà sàn của ta, bên dưới nhà là những chiếc trụ cọc rất cao, phia trên mới là nhà. Rất hiếm khi gặp những nhà nằm trực tiếp trên mặt đất. Cứ khoảng 1 đến 2km chúng tôi lại gặp những tấm biển hiệu: **** Cộng Sản Cambodia.
Trước khi vào Phnompenh phải đi qua một con sông lớn, tất cả các xe đều phải qua phà. Do ko có hướng dẫn viên nên chúng tôi cũng chẳng biết bến phà này tên gì, chỉ biết rất giống Cần thơ của mình.
Tới Phnompenh khoảng 2h30pm, chúng tôi đổi xe để chạy thẳng đến Siemriep. Ấn tượng về Phnompenh không nhiều vì ko có thời gian dừng lại, nhưng có thể tổng quát thế này: ko có nhà cao tầng, giao thông giống như ở VN nhưng có thể chay được xe tay lái nghịch. Đặc biệt rất nhiều xe đẹp , hàng nhập khẩu.
Bắt đầu đổi sang xe của địa phương, trên xe chỉ có 2 nhóm người Việt Nam, một nhóm khách Nhật Bản, còn lại là người Miên. Ấn tượng mạnh nhất của chúng tôi về phụ nữ Cambodia là : Đen quá, sao mà họ đen thế chứ, chúa ơi.
Các bạn có thể dễ dàng hình dung qua tấm ảnh sau:
Đặc biệt mấy cô gái này, ngồi ngay phía trên chúng tôi, là họ ăn rất nhiều, khủng khiếp, liên tục , các loại, tôi ko biết họ ăn những gì nhưng chắc chắn đó là các loại snack, hoa quả, có cả cơm, mì,..... ăn ko ngừng nghỉ, chỉ nghỉ khoảng 20p để ngủ, còn lại là thức để .... ăn. My God. Xe dừng lại để nghỉ là họ xuống để mua đồ tiếp tế ngay, tả phế lù, cái gì cũng ăn.
Thôi nói chuyện họ vậy đủ rồi. Nhưng cả hành trình đến Siemriep cũng chẳng có gì thú vị cả, buồn quá, chuyến xe gần 7 tiếng đồng hồ giã cho chúng tôi mỏi nhừ, có lẽ cũng ảnh hưởng ít nhiều của tuổi già chăn???
Như vậy để đến được Siemriep là mất đứt 14h đồng hồ, khủng khiếp. Đến Siemriep là gần 9h tối, cả lũ mệt mỏi gọi xe tuk tuk về khách sạn nghỉ ngơi. Lần đầu chúng tôi ko biết giá, 3 USD là cái giá mà chúng tôi phải trả cho quãng đường khoảng 1 km về khách sạn, thực tế chỉ khoảng 1 USD thôi. Nhưng dù sao cũng về được khách sạn là vui rồi, mà cái không vui ngay sau đó là: tôi ở tầng 5, không thang máy. Bực quá, vác đồ xuống tầng 3 ở phòng 2 giường dù tôi chỉ có 1 mình. Đôi kia thì sướng hơn, ngủ giường đôi nhé. Khách sạn tôi ở là 3 sao, 20 USD/ đêm, có ăn sáng. Thực tế tôi đánh giá: 1 sao. ( ko biết có được ko nữa)
Tắm ào một cái lại thấy háo hức quá, lên đường đi ăn ngay, ở đây chỉ có một trung tâm vui chơi giải trí dành cho người nước ngoài đi ba lô như kiểu chúng tôi, đó là Old Market. Cũng giống như ở khu Phạm Ngũ Lão hay phố cổ ở HN mình vậy. Rất nhiều nhà hàng, khách sạn tập trung ở đây, xe cộ đậu ở ngoài ko được vào, chỉ giành cho người đi bộ. Thật tiếc là ko mang theo máy ảnh để chụp.
Chúng tôi vào một quán ăn có phong vị Việt Nam, trông cũng được, ngồi vỉa hè ( có bàn ghế đàng hoàng, phục vụ người nước ngoài mà). Cảm giác vui vẻ khiến bữa ăn ngon hơn, nhưng có lẽ giá tiền thì chưa hợp lý lắm, đắt. 3 người mà ăn hết 500k, quá đắt. Mà biết gì đâu, miễn ngon miệng được rồi, mai tính. hehe.
ăn xong thì cái mệt nó kéo chúng tôi quay về khách sạn, đặt lưng xuống là làm một giấc để sáng mai chinh chiến Angkor.
Đúng 7h xe khởi hành, chúng tôi phải mua vé cho chuyến này mất 20USD, chạy thẳng tới Siemriep. ( Tất nhiên là tiền trả một lần, còn lại phải sang xe một lần ở Phnompenh ).
Lên xe, họ thu thêm 400k để làm visa. Khoản này ko rõ là DSQ thu bao nhiêu chứ làm visa mất có 20p, tiền thế này tôi nghĩ là rẻ.
Đến Tây Ninh khoảng 10h, làm thủ tục qua cửa khẩu Mộc Bài mất 45p cho cả đoàn. Tại đây chúng tôi làm thủ tục đổi tiền, tôi đổi khoảng 1tr VND là được 260k tiền riel ( tiền của cambodia)
Qua cửa khẩu khoảng 2km, nhà xe dừng lại một quán ăn , quán này cả chủ quán lẫn nhân viên đều nói 2 thứ tiếng. Chúng tôi cũng xuống xe và ăn trưa tại đây. Đồ ăn cũng được nhưng giá hơi đắt.
Cả đoàn lên xe thẳng tiến Phnompenh ( các bạn hình dung Phnompenh là thủ đô và nằm giữa Tây Ninh (VN) và Siemriep.
Nghèo, người dân thì mộc mạc và ít nói là ấn tượng đầu tiên của tôi về đất nước và cong người cambodia. Chuyện này tôi kể sau.
Phần lớn phong cảnh trên đường đi là những cánh đồng dài bất tận, đặc biệt nhà ở đây đều được dựng giống như nhà sàn của ta, bên dưới nhà là những chiếc trụ cọc rất cao, phia trên mới là nhà. Rất hiếm khi gặp những nhà nằm trực tiếp trên mặt đất. Cứ khoảng 1 đến 2km chúng tôi lại gặp những tấm biển hiệu: **** Cộng Sản Cambodia.
Trước khi vào Phnompenh phải đi qua một con sông lớn, tất cả các xe đều phải qua phà. Do ko có hướng dẫn viên nên chúng tôi cũng chẳng biết bến phà này tên gì, chỉ biết rất giống Cần thơ của mình.
Tới Phnompenh khoảng 2h30pm, chúng tôi đổi xe để chạy thẳng đến Siemriep. Ấn tượng về Phnompenh không nhiều vì ko có thời gian dừng lại, nhưng có thể tổng quát thế này: ko có nhà cao tầng, giao thông giống như ở VN nhưng có thể chay được xe tay lái nghịch. Đặc biệt rất nhiều xe đẹp , hàng nhập khẩu.
Bắt đầu đổi sang xe của địa phương, trên xe chỉ có 2 nhóm người Việt Nam, một nhóm khách Nhật Bản, còn lại là người Miên. Ấn tượng mạnh nhất của chúng tôi về phụ nữ Cambodia là : Đen quá, sao mà họ đen thế chứ, chúa ơi.
Các bạn có thể dễ dàng hình dung qua tấm ảnh sau:
Đặc biệt mấy cô gái này, ngồi ngay phía trên chúng tôi, là họ ăn rất nhiều, khủng khiếp, liên tục , các loại, tôi ko biết họ ăn những gì nhưng chắc chắn đó là các loại snack, hoa quả, có cả cơm, mì,..... ăn ko ngừng nghỉ, chỉ nghỉ khoảng 20p để ngủ, còn lại là thức để .... ăn. My God. Xe dừng lại để nghỉ là họ xuống để mua đồ tiếp tế ngay, tả phế lù, cái gì cũng ăn.
Thôi nói chuyện họ vậy đủ rồi. Nhưng cả hành trình đến Siemriep cũng chẳng có gì thú vị cả, buồn quá, chuyến xe gần 7 tiếng đồng hồ giã cho chúng tôi mỏi nhừ, có lẽ cũng ảnh hưởng ít nhiều của tuổi già chăn???
Như vậy để đến được Siemriep là mất đứt 14h đồng hồ, khủng khiếp. Đến Siemriep là gần 9h tối, cả lũ mệt mỏi gọi xe tuk tuk về khách sạn nghỉ ngơi. Lần đầu chúng tôi ko biết giá, 3 USD là cái giá mà chúng tôi phải trả cho quãng đường khoảng 1 km về khách sạn, thực tế chỉ khoảng 1 USD thôi. Nhưng dù sao cũng về được khách sạn là vui rồi, mà cái không vui ngay sau đó là: tôi ở tầng 5, không thang máy. Bực quá, vác đồ xuống tầng 3 ở phòng 2 giường dù tôi chỉ có 1 mình. Đôi kia thì sướng hơn, ngủ giường đôi nhé. Khách sạn tôi ở là 3 sao, 20 USD/ đêm, có ăn sáng. Thực tế tôi đánh giá: 1 sao. ( ko biết có được ko nữa)
Tắm ào một cái lại thấy háo hức quá, lên đường đi ăn ngay, ở đây chỉ có một trung tâm vui chơi giải trí dành cho người nước ngoài đi ba lô như kiểu chúng tôi, đó là Old Market. Cũng giống như ở khu Phạm Ngũ Lão hay phố cổ ở HN mình vậy. Rất nhiều nhà hàng, khách sạn tập trung ở đây, xe cộ đậu ở ngoài ko được vào, chỉ giành cho người đi bộ. Thật tiếc là ko mang theo máy ảnh để chụp.
Chúng tôi vào một quán ăn có phong vị Việt Nam, trông cũng được, ngồi vỉa hè ( có bàn ghế đàng hoàng, phục vụ người nước ngoài mà). Cảm giác vui vẻ khiến bữa ăn ngon hơn, nhưng có lẽ giá tiền thì chưa hợp lý lắm, đắt. 3 người mà ăn hết 500k, quá đắt. Mà biết gì đâu, miễn ngon miệng được rồi, mai tính. hehe.
ăn xong thì cái mệt nó kéo chúng tôi quay về khách sạn, đặt lưng xuống là làm một giấc để sáng mai chinh chiến Angkor.