- Biển số
- OF-485699
- Ngày cấp bằng
- 27/1/17
- Số km
- 12,799
- Động cơ
- 298,150 Mã lực
Cuôi Năm 98 có cái cup tiger bị hịt ở hn p k cc nhể.
Đôi khi thấy anh e bạn bè tụ tập đông vui ngày tết mình với 4 bức tường thấy cuộc sống mỏi quá.Em tưởng mình thì tự do không bị ai quấy rầy, thích làm gì thì làm chứ sao buồn thiu thế cụ
Ăn đc gì đâu cụ ơi. 7 đám hỉ ở 4 tỉnh, toàn chỗ thân tình ko đi ko đc. 2 đám gần nhà + 1 đám hiếu.vừa được ăn . vừa được kêu ca.
em thì sáng sớm mò ra đả bát phở quê ba chục. xong lủi về ở tịt trong nhà từ bấy đến giờ.
Cũng phải có j đặc biệt cccm mới để ý chớCứ khoảng 10-15 dòng và hết câu, anh nên xuống dòng và cách 1 dòng cho dễ đọc, báo cáo anh. Chứ viết liền tù tì thế này, các em anh dù có muốn cũng khó xem quá !
Đất nông nghiệp bán thì đc mấy đồng hả cụ ?Thật ra, nếu anh kiên trì bám trụ ở quê hương, giờ này chỉ cắt dăm mẩu đất nơi anh đã từng chống cuốc ngắm máy bay lên xuống bên kia sông, anh đã có dăm tỷ dằn túi...
Chệp
Nhà cụ ý nhìn qua sông thấy sân bay thì em mạnh dạn đoán cụ ý ở Bắc Hồng, Đông Anh. nhìn sang bên kia sông Cà Lồ là xã Phú cường, Sóc Sơn nơi có sân bay rồi. Ngày xưa toàn đồng vs ruộng, nhà cửa ít thì nhìn qua sông là thấy. Em cũng dân Đông Anh, xã em sát vs xã nhà cụ thớtĐông Anh và Sóc Sơn được ngăn cách tự nhiên bằng con sông Cà Lồ, nếu các cụ từ Nội thành đi sân bay bất kể đường nào cũng phải qua con sông đó ạ . ,, con sông Cà Lồ trước đây mấy chục năm tuổi thơ em vẫn tắm , giờ chắc là sông chết rồi ạ
cụ ấy viết văn chưa chuyên. không ghi rõ con sông rỳ. làm độc giả goang mangNhà cụ ý nhìn qua sông thấy sân bay thì em mạnh dạn đoán cụ ý ở Bắc Hồng, Đông Anh. nhìn sang bên kia sông Cà Lồ là xã Phú cường, Sóc Sơn nơi có sân bay rồi. Ngày xưa toàn đồng vs ruộng, nhà cửa ít thì nhìn qua sông là thấy. Em cũng dân Đông Anh, xã em sát vs xã nhà cụ thớt
Vâng. Tự truyện nghĩ sao viết vậy mà cụcụ ấy viết văn chưa chuyên. không ghi rõ con sông rỳ. làm độc giả goang mang
a cái tục nệ ở đây nó vạyĐầu 6 vẫn nhã nhặn xưng em với 2 anh đầu 7 đầu 8 ! Thật là đáng quý làm sao !
Chuẩn đấy cụ - Bắc Hồng cụ ạ , cụ ở Nguyên Khê hay Nam Hồng?Nhà cụ ý nhìn qua sông thấy sân bay thì em mạnh dạn đoán cụ ý ở Bắc Hồng, Đông Anh. nhìn sang bên kia sông Cà Lồ là xã Phú cường, Sóc Sơn nơi có sân bay rồi. Ngày xưa toàn đồng vs ruộng, nhà cửa ít thì nhìn qua sông là thấy. Em cũng dân Đông Anh, xã em sát vs xã nhà cụ thớt
Đời người như “ bóng câu qua cửa sổ”.. nhanh cụ nhỉ . Trách nhiệm và mục tiêu vẫn chưa hoàn thành thời gian thì trôi nhanh quá
Chiều đông, sương giăng phố vắng, hàng cây lặng câm, tháp cổ...mặc trầm
Chiều cuối năm, E đứng lại đúng chỗ này, nhớ lại lúc 6 tuổi, lúc ấy ông nội ở quê mất, nhà E ở xa, đi về quê phải đi qua HN. Lúc ấy tàu xe khó khăn vô cùng, E với Bố đi từ 12h trưa, mặc dù cách HN 60km, nhưng mãi đến 6h chiều mới đến được HN, không thể mua được vé tàu hay xe khách để đi tiếp, Bố E dẫn E đi tàu điện đến chỗ này, mở gói cơm nếp Mẹ E nấu vội để 2 bố con ăn, đến khoảng 9h tối, Bố E dải áo bạt xuống vỉa hè để E ngủ, E ngủ lăn quay đến 5h sáng.
Mới thế mà đã đầu 2 thứ tóc, hôm nay đến lượt E đưa con đứng lại chỗ này
Dậy chạy xe cho đủ doanh số ngày hôm nay đi không thì tối chỉ còn 5 nghìn mua mì tôm về úp.....
Cũng là một chiều cuối năm, ở nào đó trong miền Nam, anh nằm trên giường lười biếng xoa bờ vai mềm mại ( do chịu khó moisturized hàng ngày) của cô, cả hai đêu buồn ngủ và mệt mỏi sau màn ân ái rã rời, đó không chỉ là tình dục thuần tuý, nó còn bao gồm cả những giọt nước mắt, khuôn mặt ửng hồng và hơi thở nóng hổi của hai con người ở cách xa nhau đến hàng vạn dặm, chỉ gặp nhau, cùng ân ái để rồi chia tay trong những giọt nước mắt cuả cô khi lặng lẽ ké vali lên máy bay.
Cô đổi tư thế nằm, ngước nhìn anh, cặp mắt vẫn vẻ nũng nịu hờn dỗi của 10 năm về trước dù hai đuôi mắt đã có nhăn nheo đầy vét chân chim: "Sao anh không qua bển với em? Năm tới em không về nữa đâu, bay qua bay lại hơn 20 tiếng em mệt lắm, mà giờ kiếm tiền cũng khó hơn rồi, đi về như vầy hoài em hết cả tiền saving". Cô nói, ánh mắt chờ đợi một cái gật đầu.
Anh im lặng không trả lời, cứ rúc mặt vào ngực cô, tay kéo cái mền mỏng trùm kín hai người, kéo cô trở lại cuộc vui, cố cuồng nhiệt lại một lần nữa....
Từ lâu lắm rồi anh rất sợ khi nhìn vào mắt những ngừoi đàn bà nằm bên dưới mình, sợ phải trả lời những câu hỏi và từ trong thâm tâm mình anh không bao giờ có được một câu trả lời ổn thoả. Anh đã luôn im lặng có lẽ vì anh sợ đến một ngày mình phải trả lời câu hỏi của ai đó, và phải thành thật với chính mình.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, mưa lớn dần và như trút nước, vậy là kế hoạch evening out để xem pháo hoa đón năm mới có lẽ phải thay đổi.
....
Thôi để mai tính
Em ở Vân Trì. Cạnh xã nhà cụChuẩn đấy cụ - Bắc Hồng cụ ạ , cụ ở Nguyên Khê hay Nam Hồng?
ôi em cũng nhà ở vân trì , cả cầu Lớn Nam Hồng nữa cụ ạ ...thế cụ có đi ngoài ra nước như em không?Em ở Vân Trì. Cạnh xã nhà cụ
Em thuộc thế hệ kém cụ nhiều tuổi, giờ chỉ còn bố mẹ sống ở ĐA thôi, vc con cái chuyển sang nội thành cho tiện công việc và học tập rồi ạôi em cũng nhà ở vân trì , cả cầu Lớn Nam Hồng nữa cụ ạ ...thế cụ có đi ngoài ra nước như em không?