Tuy nhiên, trên đường hành quân về hậu phương của
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cách
Điện Biên Phủ 600 km, họ xuyên
rừng, lội
suối,
đi bộ hơn 30 km mỗi ngày, qua những
con đường mới làm. Đoàn tù binh bị hao hụt dần vì bị
máy bay của Pháp dội
bom xuống hằng ngày,
[37] bệnh tật thường xuyên hoành hành đặc biệt là
sốt rét,
kiết lỵ,
thương hàn, ghẻ lở do lính Pháp đã sống trong điều kiện mất vệ sinh quá lâu. Khẩu phần ăn tương đương với bộ đội
Việt Minh vẫn không đủ với thể trạng to lớn của người Âu-Phi. Một lính Việt Minh ăn một nắm cơm bằng một bát tô (bát ô-tô) là đủ no nhưng lính Pháp ăn 3 hoặc 4 nắm như thế vẫn chưa no. Trong số 7.573 tù binh bị dẫn về hậu phương có 3.290 người (phần lớn mang quốc tịch
Pháp) được trả tự do, số còn lại chết vì nhiều lý do.
[38][39]