- Chủ quan khinh "Ta" thì phải trả giá thôi.
Nhân đây, em cũng tóm lược vài ý, để chúng ta có thể mường tượng tới trận địa đồi A1 giai đoạn đó:
Pháp ngỡ ngàng vì không hiểu đạn pháo 105mm ở đâu ra, thì thực tế do công bình đào một đường hầm bí mật tới hầm ngầm của địch và dùng một tấn thuốc nổ để đánh sập hầm đó. Ngày 20/4 khởi công đào, do Tiểu đoàn 5 phụ trách đảm bảo bí mật cho các công binh tham gia đào hầm; đồng thời vận chuyển 60m3 đất ra phía sau. Nghi binh ở hướng hào cụt phía Bắc, và tập kích bằng hoả lực các lô cốt của địch...Đến ngày 5/5 thì đào xong đường hầm dài 50 mét. Hầm hào còn phải có nắp chịu được pháo 155 ly và cối 120 ly. Giao thông hào còn phải đủ rộng để cơ động bộ đội, tiếp tế, tải thương. Còn có hầm cho các loại vũ khí; hầm cho thương binh; hầm ở chân đồi để bộ đội luân phiên nghỉ ngơi. Chỉ huy sở của tiểu đoàn do công binh đào. Việc đào hầm rất khó khăn và phức tạp. Hào giao thông của địch sâu 1m70 đã bị pháo của bên ta và địch bắn sập hết. Lô cốt nắp bằng thân cây gỗ xếp nhiều bao cát cũng bị sập. ...vv...và...v.v...
Bộ chỉ huy chiến dịch lấy tiếng nổ của quả bộc phá 1000kg vào lúc 20 giờ 30 ngày 6/5 làm hiệu lệnh tấn công toàn mặt trận.
Địch chống trả quyết liệt không kém: Cối 120 ly bắn thường xuyên; pháo Hồng Cúm nhằm vào đỉnh đồi Cháy. C925 được bố trí trên đồi A1, C294 trên đồi Cháy và có một trung đội cơ động sẵn sàng tăng cường cho A1; C653 bố trí một trung đội trên đồi F. Còn C926 có nhiệm vụ đào hầm như đã viết.
...
Để có được địa hình của địch, bên ta - cụ thể là trinh sát đã tiềm nhập vào gần đồn địch và thu được mọt bọc to bản đồ mà địch đã chụp chi tiết về bình độ địa hình (chụp ảnh hàng không và đưa lên Điện Biên Phủ). Tấm bản đồ này có giá trị quý báu đối với Bộ chỉ huy lực lượng quân ta, để có thể vào tận sào huyệt của chúng và bắt sống từng tên đầu sỏ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến quân Pháp ngơ ngác khi không hiểu từ đâu mà pháo của ta bắn tới tấp, dù chúng chủ quan nghĩ rằng trận địa bố trí như vậy thì không một người dân Việt nào có thể xâm nhập vào. Chít mệ chúng mài đi!