Con Waive Alpha, mua trả góp. Trả trước 7 triệu, trả tiếp 9 tháng, mỗi tháng 1tr1 (tính ra quá đắt).
Năm đó em vừa tốt nghiệp đại học. Thân gái dặm trường, vay bố mẹ 5 triệu (em tự hứa kể từ ngày tốt nghiệp sẽ không xin tiền của mẹ nữa), 1 mình Nam tiến, không họ hàng người thân. Vào tới Sài Gòn, em kết nối bạn bè vay thêm vài triệu, đủ thuê phòng trọ và đặt cọc 7tr chiếc xe xong hết tiền. Em nhớ ngày trả góp hàng tháng là ngày 21, chưa tới ngày lĩnh lương, tiền thì lại hết, đang thử việc tháng đầu nhưng em mặt dày tới gặp sếp xin ứng lương. May mà sếp cũng tốt, ứng cho 2tr. Đủ trả góp và ăn dè sẻn đến cuối tháng. Chừng được 1 vài tháng gì đấy, bữa đó em ra sân bay TSN đón khách (em làm du lịch), gửi xe ở bãi xe sân bay. Đón xong khách, ra lấy xe thì đi 1 vòng không thấy xe đâu. Linh tính mất xe, em dốc ngược túi thì không thấy vé xe. Lúc đó chắc trông em hoảng lắm, cứ đứng mếu máo. Bỗng đâu có chú bảo vệ trông xe tới hỏi: “mất xe phải không? Có phải cái xe xyz…?” Em mừng quýnh, rối rít hỏi chú, hoá ra chú thấy có 2 thằng dắt chiếc xe của em ra, chìa vé hẳn hoi, mà các chú thấy tụi nó dắt bộ, chìa khoá không có. Chắc là kinh nghiệm đầy mình nên các chú giữ lại hỏi chìa khoá đâu, tụi nó trả lời là chìa khoá người nhà cầm nhầm lên máy bay rồi. Các chú đòi giấy tờ nó không có nên giữ xe lại bảo đi tìm giấy tờ tới thì cho nhận xe. Tụi nó thấy khó không xơi được nên cũng lỉnh mất. Hic, đúng là may phúc. Lúc đó em chỉ có 100k biếu các chú uống cà phê. Giờ nghĩ lại vẫn áy náy sao mình biếu ít thế.
Chiếc xe đó gắn bó với em đúng 3 năm, 3 năm đó em coi nó như thiên thần hộ mệnh của mình, nhiều đêm phải chạy xe xuyên thành phố mà chưa hề gặp bất trắc gì. Sau khi lên đời xe ga thì em cho người nhà chứ không bán. Trước khi tạm biệt cũng ra vuốt ve thì thầm cảm ơn nó lâm li bi đát lắm. Nay ngồi ôn kỉ niệm cũ mà nhớ nó quá!!!