Cũng lãng mạn và dễ giận hơn lắm đấy. Bài thơ viết tặng mình hồi mới yêu.
GỬI ANH.
Cảm ơn Anh đã dạy em đi 67
Khi em sắm oto rồi Anh vẫn 67 vi vu.
Vẫn độc hành trên con đường đơn độc.
Có cung đường nào Anh nhớ đến Em không?
Nhớ mùi nắng sau vai Anh. Sao là nhớ!
Cát bụi nào sau tiếng nổ giòn tan.
Hội ngộ năm nay Anh đến đi trong vội vã
Có phải là Anh chạy trốn em không?
Quên sao được mình còn bao nhiêu kỷ niệm.
Quá khứ đâu phải là nắng buổi sớm mai...
Một mình em vẫn bước trên con đường dài.
Chỉ là Anh ko còn bên em nữa!
Nhiều khi em không còn khóc nổi!
Cứ mạnh mẽ vậy thôi nhưng nước mắt cạn lâu rồi.
Anh hạnh phúc nắng nghiêng nghiêng sườn núi.
Ở lối bên này em bóng lẻ chênh vênh.
Anh đi rồi tình yêu xe ở lại.
Em 67 lặng thầm những cung đường đã hứa với Anh...
Hà nội ngày 28/6