Bất kỳ lúc nào chợt qua 1 địa điểm; nghĩ đến, nhớ lại 1 lời nói, 1 hành động, tình cờ gặp 1 tình huống..., đều có thể khóc được. Khóc dấm khóc dứt. Khóc u uất, bất lực.
Nhưng em cũng ko hận (ko rõ là ko muốn hận hay không thể hận được). Đành tự giải thích có lẽ do kiếp trước mình nợ họ gì đó quá lớn nên kiếp này phải trả.....
Nửa mong rằng kiếp trước họ đừng nợ ai để không phải trả nợ giống như mình đang trả. Nửa lại ước rằng sẽ có lúc họ phải trả nợ nhiều hơn mình để họ hiểu được cái cảm giác mà mình đã phải chịu nó khủng khiếp như thế nào
Chép tặng mợ 1 bài thơ thay lời muốn nói:
"Kể từ giờ em hãy sống vì em
Dù mạnh mẽ hay yếu mềm, cũng được.
Miễn thản nhiên cười và vô tư bước,
Đau khổ hay không là tự do mình.
Kể từ giờ em phải thật là xinh,
Rạng rỡ yêu đời dù mưa hay nắng
Không phải để cho người nào nhìn ngắm,
Bởi thanh xuân ngắn lắm, sắp qua rồi...
Kể từ giờ em phải sống thật vui
Để chôn vùi nỗi buồn vào quá khứ.
Ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ,
Bởi sau cùng em đáng được bình yên.
Kể từ giờ không phải nhớ hay quên,
Không muộn phiền vì một người nào nữa.
Vui đi em, nếu không thì sẽ lỡ
Chuyến tàu mang hạnh phúc đến ga rồi"
(- Du Phong-)