Hồi xưa em lại thích đọc văn học Nga, ko biết có cụ nào cùng sở thích với em ko
Giờ nhiều chuyện mới quá, em cũng ít thời gian hơn, bỏ thói quen đọc cũng gần 10 năm. Trước làm nhà nước tối về là đọc gần trăm trang rồi ngủ.Cụ thử tìm cuốn Dạo bước trên may đọc xem ạ
Nó dạy kiếm tiền hay định hướng tương lai mà ghê gớm thế hả cụ. Cụ cho ae mấy cái rì viu dc ko ạEm toàn thấy các cụ các mợ đọc sách j đâu không. Các cụ các mợ trước 30t mà chưa từng đọc cuấn sách này thì về già các cụ các mợ sẽ phải hối hận.
haha, em cũng giống cụ. Ngày xửa các thể loại kỹ năng, rồi đến thời điểm này thì chỉ thích đọc truyện tâm lý, trinh thám, du lịch...Giờ nhiều chuyện mới quá, em cũng ít thời gian hơn, bỏ thói quen đọc cũng gần 10 năm. Trước làm nhà nước tối về là đọc gần trăm trang rồi ngủ.
Em không thích đọc mấy thể loại dậy khôn, dậy làm giàu rất khó để áp dụng trong cuộc sống, dễ làm cho người đọc bị ngộ chữ. Cứ đọc truyện để hiểu con người hiểu văn hóa em thấy hợp hơn cũng làm con người mềm mại hơn.
Thực sự điều vui nhất khi đọc sách là mình tâm đắc và đc chia sẻ với những người cùng sở thích.
Em thíc mỗi cuốn cánh buồm đỏ thăm.Hồi xưa em lại thích đọc văn học Nga, ko biết có cụ nào cùng sở thích với em ko
Nội dung đúng với thực tế cuộc sống cụ ạ. Nó giúp cụ định hướng được con đường cụ đi, khi cụ đọc xong cuấn sách này gồm 2 tập thì cụ sẽ biết được con đường cụ chọn đi thì tương lai của cụ sẽ ntn. Em thật.Nó dạy kiếm tiền hay định hướng tương lai mà ghê gớm thế hả cụ. Cụ cho ae mấy cái rì viu dc ko ạ
Thế thì cụ phải tìm cuốn "Những chuyện lạ về cá" , nhưng cuốn này chắc hiếm, không được tái bản.Sách + mùa hè làm em nhớ tớ quyển Một cần câu của tác giả Thanh Địch. Một quyển sách gồm nhiều mẩu truyện nhỏ của cậu bé (đọc mà nghĩ thật như chính là tác giả) về thú đi câu.
Quyển này em đọc từ hồi nhỏ, ấn tượng nhất là những trưa hè nắng đi câu, các tập tính của các loài cá khác nhau, cảnh thiên nhiên trong trẻo được miêu tả trong truyện.
Hình như có ebook free trên mạng, các cụ hỏi anh Gúc
Uầy. e đọc rồi."Hành trình về phương Đông "- Spalding - dịch giả Nguyên Phong
các cụ đã đọc chưa ?
https://thuvienhoasen.org/a5121/hanh-trinh-ve-phuong-dong
Văn học Nga ngoài dòng tuyên truyền chính trị thì khá u ám, tiểu thuyết và truyện ngắn về chiến tranh tạo tâm lý nhân vật, cốt truyện khá giống với các tác giả quân đội của Việt Nam, dòng lãng mạn thời kỳ trước cách mạng tâm lý thiên về buông xuôi, day dứt và chấp nhận, truyện ngắn của Sê Khốp tiêu biểu cho dòng này.Hồi xưa em lại thích đọc văn học Nga, ko biết có cụ nào cùng sở thích với em ko
vâng, là e thì đúng cực khó chịu. E hầu như ko đọc trên máy. E thấy đọc sách, cầm bản giấy vẫn là tuyệt nhấtTừ ngày co stupid phone em bỏ thói quen mua và đọc truyện. Đã đọc truyện thì phải mua sách đoàng hoàng đọc chứ đọc ebook nó khó chịu lắm các cụ nhở
Nhân chuyện ngày hè, tuổi thơ và sách em xin kể chuyện về Ruồi Trâu. Hồi đó lâu lâu lắm rồi em nhớ em khoảng 6,7 tuổi gì đó. Chú hàng xóm nhà em là giám đốc nhà hát giao hưởng ( chị Lê Vân hồi đó ở đó, và chú cũng có tên trong hồi ký của chị) bỏ rất nhiều công sức và trí tuệ để làm vở ca múa nhạc kịch Ruồi trâu này. Rồi chú mời hàng xóm là ngừoi lớn đi xem. Trước khi đi xem bố mẹ làm công tác tư tưởng hàng tuần vì em sẽ phải ở nhà 1 mình trong đêm đông và khả năng mất điện là ...100%. Lúc đi cụ hứa khoảng 9 giờ tối sẽ về, nhưng sau em hiểu là nói thế để em đỡ sốt ruột thôi chứ từ nhà em đạp xe lên nhà hát lớn cũng mất 1 tiếng rồi. Em giờ vẫn nhớ rõ cái đêm đó là đêm gì vì những gì đọc Tôn ngộ không ba lần đánh Bạch cốt tinh lại hiện trước mắt. Em nhớ là em đã khóc rất lâu. Khoảng 12 giờ đêm thì bố mẹ em về và thấy em ngủ gục cạnh cửa ra vào, may mà không bị Ruồi bâu.Kaka, sếp em vừa ngồi ống nước ở đây hỏi đã đọc "Ruồi trâu", các cụ cho em hỏi là có phải nó cùng dòng với "Thép đã tôi thế đấy" không ạ
Những quyển này chỉ dành cho trẻ con thôi.Em toàn thấy các cụ các mợ đọc sách j đâu không. Các cụ các mợ trước 30t mà chưa từng đọc cuấn sách này thì về già các cụ các mợ sẽ phải hối hận.
Em đọc rồi, hồi đó thích lắm, còn lấy cả nick trên mạng là ruồi trâu nữa cơ @@. Những đoạn tả cảnh khá hay, nội dung em chỉ nhớ mang máng nói chung trí nhớ em khá kém đọc một thời gian là em quên tiệt. Nhưng giờ thì em nghĩ mình sẽ ko còn thích những truyện dạng này nữa.Nhân chuyện ngày hè, tuổi thơ và sách em xin kể chuyện về Ruồi Trâu. Hồi đó lâu lâu lắm rồi em nhớ em khoảng 6,7 tuổi gì đó. Chú hàng xóm nhà em là giám đốc nhà hát giao hưởng ( chị Lê Vân hồi đó ở đó, và chú cũng có tên trong hồi ký của chị) bỏ rất nhiều công sức và trí tuệ để làm vở ca múa nhạc kịch Ruồi trâu này. Rồi chú mời hàng xóm là ngừoi lớn đi xem. Trước khi đi xem bố mẹ làm công tác tư tưởng hàng tuần vì em sẽ phải ở nhà 1 mình trong đêm đông và khả năng mất điện là ...100%. Lúc đi cụ hứa khoảng 9 giờ tối sẽ về, nhưng sau em hiểu là nói thế để em đỡ sốt ruột thôi chứ từ nhà em đạp xe lên nhà hát lớn cũng mất 1 tiếng rồi. Em giờ vẫn nhớ rõ cái đêm đó là đêm gì vì những gì đọc Tôn ngộ không ba lần đánh Bạch cốt tinh lại hiện trước mắt. Em nhớ là em đã khóc rất lâu. Khoảng 12 giờ đêm thì bố mẹ em về và thấy em ngủ gục cạnh cửa ra vào, may mà không bị Ruồi bâu.
Cả khu tt nhà em hồi đó mê Ruồi trâu, sau đó em có đọc và thấy rất hay. Cụ nào bình giỏi bình hộ em với.
Mợ có bản tiếng Anh Ko? Nếu có mợ share tôi nhé, pls!Quyển này nội dung hoàn toàn khác với quyển Tiếng chim hót trong bụi mận gai cụ ạ.
Quyển Giết con chim nhại - Kill a mockingbird này cũng khá phù hợp cho trẻ tầm 9, 10 tuổi. Nội dung của nó có chút nhạy cảm với từ 'hiếp dâm' nhưng đó chỉ là 1 tình tiết trong câu chuyện.
Quyển sách này mô tả cuộc sống và những chuyện gặp phải rất đỗi bình thường của vài nhân vật 1 thị trấn cổ ở Mỹ. Điều làm quyển này trở nên vĩ đại là tại thời điểm quyển sách ra đời, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Mỹ phát triển rất cực đoan, trong khi nội dung truyện lại là 1 ng luật sư da trắng bào chữa cho vụ kiện 1 người da đen cưỡng bức 1 phụ nữ da trắng và những đứa con của ông ta tự cảm nhận cuộc sống và chọn phía đứng về phía người da đen.
Quyển sách ko hề có yếu tố ly kỳ, ko đưa ra một giải pháp hay cứu được bất kỳ nhân vật nào trong truyện, nó phản ánh 1 dòng chảy hết sức chân thật về cuộc sống của 2 tầng lớp người da đen và da trắng lúc bấy giờ tại xã hội Mỹ. Đây cũng gần như là 1 lời tự thuật lại tuổi thơ của chính tác giả. Chính sự giản dị trong lối viết văn của bà qua quyển sách mà người đọc thấy được sự khái quát hóa và sự phân biệt sâu sắc đến mức nào giữa 2 màu da này.
Quyển sách này ng đọc có thể thấy hơi bored nếu người đọc chờ đợi 1 tuyên ngôn to tát hay chờ đợi 1 tầm vóc hay shocking nào đó như truyền thông đặt lên quyển sách khi nó luôn nằm trong top Must-read or Greatest of All time Novels. Nhưng sự vĩ đại của nó chính là nằm ở câu của người luật sư da trắng khi giải thích cho các con mình " Giết con chim nhại là tội ác".
Cụ thể mời các cụ tìm đọc .