Cháu có vài ý kiến thế này:
Việc du học sau những năm 2015 đã trở thành quá... nhàm chán, trước đó nó như một trào lưu, nhiều khi là cho...oai.
Sự thực nói thực hơi phũ phàng. Nhưng hãy tin cháu đi, cháu là người đã từng trải và cũng khá vật vã cùng gia đình trong việc này. Theo các con từ những năm 2008 học ở các trường song ngữ chất lượng cao ở HN, khi mà "phong trào" còn rất mới. Nay thực sự nếu cho làm lại, cháu và gia đình sẽ làm khác đi. Không cần cho học các trường song ngữ và du học tốn kém vẫn có thể có phương án tốt cho các bạn nhỏ.
- Việc giáo dục con trẻ nó như việc may thửa 1 chiếc áo "vừa người" cho con mình vậy.
Muốn con mặc vừa thì con phải thích, thợ may phải giỏi và bố mẹ cũng phải am tường về thời trang. Giáo dục cũng y hệt vậy.
- Quan điểm của cháu là KHÔNG NÊN cho con đi du học sớm trước khi tốt nghiệp THPT tại Việt Nam.
Đi du học sớm các con rất khổ, rất cô đơn, dễ shock văn hóa và rất khó hội nhập. Tin cháu đi, con một cô giáo dạy trường quốc tế mà cháu biết, vì gia đình không có điều kiện kinh tế nên cho con đi du học diện giao lưu văn hóa lúc lớp 8 gì đó khi con đang học trường Amsterdam gì đó. Và nay con cô giáo đã 26 tuổi, mới quay trở lại Việt Nam và lại cần hội nhập lại xã hội Việt Nam sau khi rời đi hơn 10 năm. Cô cay đắng tâm sự: "Ân hận lớn nhất là chị đẩy con đi quá sớm, khi con còn quá nhỏ! Nếu được làm lại, chị có thể đổi tất cả để làm lại cùng con" (nhớ là làm lại CÙNG CON nhé).
Câu chuyện shock văn hóa dù ít hay nhiều ở mức độ nào thôi, còn chắc chắn là CÓ nhé các phụ huynh. Có rất nhiều câu chuyện không vui quanh chúng ta, mà chỉ là chúng ta được nghe, được chứng kiến hay chưa thôi.
- Và nhất định phải có một LỘ TRÌNH từ xa, ít nhất từ trước năm cuối cấp THCS mới thực sự là kịp.
Học sinh đông nam Á, châu Á nói chung, Việt Nam nói riêng với khả năng ngôn ngữ, kiến thức, tư duy, thể lực...vv rất khác, số đông kém xa các bạn bản địa. Chính vì vậy sẽ sinh ra một loại hội chứng thiếu tự tin, co cụm và khó giao lưu hội nhập được với các bạn, nhất là các trường ở thành phố lớn thuộc các nước như Anh, Mỹ, một số nước châu Âu.
Lộ trình chuẩn bị cho các con càng sớm thì khả năng hội nhập của các con càng dễ dàng hơn, và các con không phải tăng tốc, bám đuổi rất mệt mỏi trong 2-3 năm sát khi đi.
- Phải tìm hiểu, rất hiểu về văn hóa quốc gia nơi đến, có một sự chuẩn bị nhất định, có thể là các chuyến đi thăm, giao lưu, học hè ngắn trước đó.
- Lựa những nơi đến phù hợp với khả năng của con mình: một thành phố ở bang xa với Anh, Mỹ hay đến những nơi an toàn như Nhật Bản, Singapore, Úc.
- Chọn phương án tài chính phù hợp điều kiện gia đình, vì đây là một chặng dài, thậm chí còn có 2-3 con, không lẽ cho 1 bạn đi, các bạn khác ở nhà.
- Nếu con trẻ có quyết tâm cao, khả năng tập trung và học lực khá, tốt thì chọn phương án cho con thể hiện sự cố gắng và ngược lại nếu con trẻ chỉ có mọi thứ ở mức trung bình thì chọn trường, ngành học và quốc gia an toàn.
- Phải xác định rất sớm lộ trình cho tương lai: học ngành nghề gì, tương lai tìm việc làm ổn định hay tự lập với công việc riêng và học xong có hướng định cư hay về lại Việt Nam. Nếu không xác định rõ sẽ khó tập trung thực hiện lộ trình.
- Khoản tài chính đầu tư lâu dài trong 4 năm du học, rồi trước đó là các năm học các trường song ngữ hoặc dày công ôn luyện ngoại ngữ, năng khiếu...vv thực sự có hiệu quả không khi các con quay về VN với mức lương loanh quanh 10-15tr/tháng mà không phải dễ được. Còn nếu chỉ xác định cho con cọ sát, có thêm trải nghiệm và góc nhìn mới trong điều kiện tài chính gia đình tốt thì khỏi nói.
- Khả năng hội nhập với xã hội Việt Nam của nhóm du học sinh trước đó học các trường song ngữ là rất kém, các bạn không quen được tình hình giao thông với xe máy là chính, không quen bon chen với đồng nghiệp ở các môi trường làm việc của đa số các công ty tư nhân Việt Nam, không quen với môi trường khắc nghiệt về ô nhiễm do trước đó được giữ gìn quá mức.
Thực sự như cháu thấy, thế giới bây giờ từ khi facebook thịnh hành nó thay đổi quá nhanh, cứ mỗi 2 năm là lại đổi khác. Cơ hội cho tụi trẻ cũng ngày càng cạn dần, khó khăn hơn dù ở nước ngoài hay ở chính Việt Nam.
Con trai cháu có nói rất ngậm ngùi: "cứ nghĩ con nhà giàu chúng chỉ mải ăn, chơi không đúng. Chúng nó đã giàu lại còn giỏi. Biết cạnh tranh sao đây."
Điều này hiểu cách tích cực là các gia đình nay cho con đi du học đều tìm hiểu, nhất là những gia đình có điều kiện thực sự, nhiều trong số đó bố mẹ lũ trẻ rất giỏi giang. Nên các con nhà nhàng nhàng như con cháu, con các cụ mợ ở đây là cực kì khó khăn nhé. Tất nhiên ở đây cháu nói trên số đông.
Và quan niệm nhà giàu cho con đi du học là tránh tệ nạn ở Việt Nam nay... xưa rồi. Cho con cái đi học cũng là một khoản đầu tư phải cân nhắc nhiều nhất, đầu tư cho tương lai chứ không đùa. Nên việc này nói thật, hầu hết ai cũng "tỉnh" hết.
Đoạn này cháu viết không được trơn chu dễ hiểu lắm, hi vọng các cụ mợ hiểu được ít nhiều.
Có thời gian đầu óc thông thoáng, tay mượt hơn cháu chia sẻ thêm.
Thân,