Khác biệt lớn nhất của người Việt trong nước và nước ngoài là:
- Người Việt trong nước, cho dù giàu hay nghèo cũng ko mấy khi tính toán, quản lý chi tiêu. Người Việt trong nước hay có thêm các khoản "thu nhập bất thường" và dành khá lớn % thu nhập cho "quỹ chi tiêu dự phòng". Đôi khi người mình hay chi tiêu quá tay cho những món đồ cao cấp khi có khoản thu nhập bất thường, và đến kỳ trả tiền điện nước... thì sẵn sàng khất nợ hoặc vạy mượn để trả rồi bù vào sau.
Sống ở nước ngoài thì việc lên kế hoạch chi tiêu là bắt buộc (trừ khi bạn giàu có sẵn). Chi bao nhiêu cho mua nhà trả góp, mua xe trả góp, chi cho sinh hoạt tối thiểu... Lãi xuất NH ko đáng là bao nên chi tiêu hàng tháng thường tịnh tiến đến thu nhập. Lên kế hoạch chi tiêu có thể cho 1-5 năm tới. Các khoản "thu nhập bất thường" và quỹ "chi tiêu dự phòng" là rất ít. Xem chương trình sửa nhà ở Mỹ, họ mua căn nhà 600-700k$, sửa khoảng 150k-180k$, nhưng đội chi phí lên khoảng 2k-5k$ mà thấy mất ăn mất ngủ ko biết phải bù đâu ra mới thấy ngạc nhiên. Quỹ dự phòng quá ít nên việc đi vay 1000$ từ bạn bè là ko dễ dàng.
- Người Việt đi làm thuê nhưng ko sợ thất nghiệp, lúc nào cũng chê chủ kém, sẵn sàng bật lại liền và ko sợ nghỉ việc. Nhảy việc ở VN là rất dễ và ko nhiều áp lực, cùng lắm ra đường bán trà đá, cafe, xe ôm... sống còn khỏe hơn làm văn phòng.
Ở NN thì chi tiêu đã lên kế hoạch dài hạn, nên việc gián đoạn thu nhập cỡ 2-3 tháng chờ nhảy việc là điều khá kinh khủng nếu bạn ko có dự phòng. Nhiều nước họ còn điều tra nơi làm cũ tại sao nghỉ việc nên lịch sử lao động ko tốt thì khó xin việc làm. Hầu hết rất sợ thất nghiệp.