Có ai đó từng nói với em từ thuở ngây ngô nào đấy rằng: "Những người yêu nhau cùng cùng nhau trong mưa, đến hết cuộc đời chẳng thể quên được nhau". Chẳng biết có phải thế?
Mấy ngày nay Hà Nội mưa nhiều lắm! Rõ ràng là Hạ đấy mà ta cứ ngỡ đã sang Thu. Mưa mùa Hạ nay là lạ, trong mưa và sau mưa trời se lạnh, cái thứ se lạnh chết người cứ nhẩn nha trên da thịt, thiêu đốt bao nhiêu là cồn cào nhớ nhung
. Nằm trong phòng một mình, cửa sổ mở tung về phía lan can vu vơ rêu phủ, nghe tiếng mưa đêm thì thầm bên tai như người tình nhỏ, khi dặt dìu âu yếm, lúc lảnh lót vui đùa, khi ào ạt dữ dội, rồi cũng có lúc im lặng dỗi hờn. Hà Nội của ta giờ nhiều mái tôn lắm, nên thứ thanh âm của người tình nhỏ nghe cũng lắm khát khao
.
Ta thích ngồi ngắm mưa rơi, những sợi mưa đan rối rắm trong nhau như tóc người thiếu nữ, trải chi chít trên mặt hồ, lăn lăn lí lắc rồi vỡ tung trong bao ánh mắt ngỡ ngàng. Ta thèm lắm được đạp xe dưới mưa, thật chậm, cho mưa táp vào má, đến khi mọi thứ đều ướt sũng, ướt sũng cả tâm trạng và cảm giác. Khi ấy, thèm 1 bàn tay ấm áp chìa ra...
Là mưa đấy, mà có khi nào lìa bỏ được anh chàng gió đâu. Những ngọn gió chênh vênh, những thoáng cảm xúc mùa mềm rũ, trống trải lạ lẫm!
Những ngày mưa... ta hay ngồi đếm lại bước chân ngày cũ. Ngày mưa...ta thường yếu lòng. Những cuộc tình trong mưa cứ lãng mạn thế thôi... dù nước mắt người vẫn thường nhòe trong nước mắt của trời...
[YOUTUBE]www.youtube.com/watch?v=so6ExplQlaY[/YOUTUBE]