[Funland] Chỉ là mưa... Thế thôi!

emdenmuon

Xe buýt
Biển số
OF-106768
Ngày cấp bằng
25/7/11
Số km
621
Động cơ
399,780 Mã lực
Lại mưa kìa Mợ ơi! Một lúc nào đó Mưa cũng làm người ta trở nên quan trọng trong chốc lát đấy Mợ nhỉ:

Một ngày trời không mưa
Em không thích như thế
Bởi không ai lo lắng
Mỗi buổi chiều em về

Lo em đường ướt xa
Sợ đi rồi trượt ngã
Lo em tính vội vã
Quên mang cả áo mưa

Một ngày trời không mưa
Nhớ anh, em thẫn thờ
Thèm có hạt mưa sa
Rơi mắt em... nhạt nhòa...

(EĐM)

Mỗi khi trời mưa đổ
Anh lo em đường về
Nước tràn ngập bánh xe
Đường lầy thêm vất vả


Những ngày trời nắng cả
Mồ hôi chảy thành dòng
Thương em chạy lòng vòng
Đón con rồi đi chợ


Ngày đông em có sợ
Cái rét cắt thịt da?
Đêm về giọt lệ sa
Buồn chăn đơn gối lẻ


(JO)
 

Buông Xuôi

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-96510
Ngày cấp bằng
23/5/11
Số km
3,955
Động cơ
500,330 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội

laixe_2014

Xe máy
Biển số
OF-308940
Ngày cấp bằng
22/2/14
Số km
86
Động cơ
300,260 Mã lực
có vẻ cụ là người lãng mạng ghê cụ nhỉ ? :D
 

Buông Xuôi

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-96510
Ngày cấp bằng
23/5/11
Số km
3,955
Động cơ
500,330 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội

benkhoa

Xe hơi
Biển số
OF-38253
Ngày cấp bằng
14/6/09
Số km
109
Động cơ
471,880 Mã lực
Nơi ở
Thành phố hoa cải đỏ
Thực ra mưa cũng chẳng có tội tình gì để người ta hay gắn mưa với nỗi cô đơn hay những nỗi buồn nhớ vẩn vơ. Tôi hay nghĩ, biết đâu ông trời làm mưa không phải để cho những người yêu nhau nhớ nhau như trong những khúc ca của Ngô Thụy Miên. Chẳng ai hiểu trời, chẳng ai hiểu mưa, nhưng chúng ta hay mượn mưa để yêu nhau, để gần nhau. Và tôi, đã lâu, chẳng dám ngồi lâu với những cơn mưa chiều sướt mướt, để rồi lại phải cuộn mình lại trong một góc nhỏ nào đấy, bên ly cà phê chầm chậm. Tôi sợ. Và tôi có lần đã quyết gói ghém tất cả những cơn mưa mùa hạ lại trong một miền ký ức. Một miền ký ức bị bỏ quên.

Nhưng chiều nay thì khác.

Dù tối qua em dự báo thời tiết trên ti vi thao thao bất tuyệt về một đợt nắng nóng kéo dài.

Nhưng mưa lại bất chợt. Phố vắng im lìm như những toa tàu đang ngủ dở giấc trưa. Thiên hạ táp vào trú một góc hiên, người hí hoáy bấm điện thoại, người xì xầm ưu tư nhìn ngó trên dưới. Dưới gốc bàng, đôi vợ chồng trẻ bán nước chè đang loay hoay buộc lại cái vải bạt đã cũ, vừa tranh thủ nhóm lại cái bếp lò vừa tắt ngúm. Khói um cả một góc. Quán cà phê vắng mình tôi, chị chủ quán chua ngoa, tiên sư thế kỷ hai mốt rồi còn nhóm lò giời mưa, khói như thế bố ai bán được hàng với chúng nó. Đúng là Hà Nội, thời của những cây atm và những chiếc điện thoại nối mạng 3G, của những quán cà phê phố cổ mạng wifi vù vù, và của cả những người mưu sinh bên vỉa hè nữa. Chẳng ai quan tâm đến ai. Nhưng họ và tôi, có một mối quan tâm duy nhất lúc này là bao giờ mưa sẽ dứt.

Cậu đồng nghiệp nhắn tin, bảo tôi ngồi chờ thêm chút vì đầu đường văn phòng công ty bị lụt. Tôi mở ipad, mail cũ rích. Lang thang vào motofun, diễn đàn của những người trẻ yêu xe máy. Dạo này tôi hay đọc bài của một “nick” mới nhưng có rất nhiều bài viết được các thành viên “like”. Vẫn những dòng viết về mưa như năm nào, vẫn giọng văn tưng tửng nhưng ầng ậc nước về những hỉ hổ ái nộ dưới cơn mưa. Tôi thì chẳng bao giờ tin thế giới này có hai người viết giống nhau, và có những kỉ niệm về mưa giống nhau như thế.

Nhưng là một kẻ nặng lý trí, tôi phải tin.

Vì năm ấy, dưới cơn mưa mùa hạ sũng nước, bạn đã bỏ lại Hà Nội của tôi, của phố Phái với những cây bàng cụt ngọn, và của những cuốn nhật ký những buổi chiều lang thang dưới mưa. Nhưng bạn chẳng thể hiểu được sau đấy, sau những chén rượu cay nồng ngột ngạt, tôi như kẻ bị ruồng bỏ đã chẳng thể vội vã dứt áo ra đi. Bây giờ, thảng hoặc, tôi xem dự báo thời tiết, rồi chợt mỉm cười tươi khi mấy cô gái xinh đẹp đang vồn vã dự báo những cơn mưa rào đầu mùa. Ừ, mưa thì sao.
 
Chỉnh sửa cuối:

Mưa!

Xe điện
Biển số
OF-319947
Ngày cấp bằng
16/5/14
Số km
2,600
Động cơ
279,595 Mã lực
Chỉ là mưa... thế thôi!...

Trong mưa tôi thấy dáng em ngồi
Khép nhẹ run run làn mi ướt
Môi hồng mặn chát trái tim tôi...
Tháng Bảy về
Thương nỗi mưa Ngâu
Giọt hoen môi mắt dạ em sầu
Giọt lắng ngoài hiên ngân tí tách
Phải chim Ô Thước đã bắc cầu?

:D

Lang thang ...lạc chân vào đây , nghe bài Diễm xưa ...nao hết cả lòng ...

Cảm ơn người thương nhá ! Mời 1 ly vodka (b)
Ly vodka của cụ Lú thơm quá, tê hết cả cõi lòng :P

Thực ra mưa cũng chẳng có tội tình gì để người ta hay gắn mưa với nỗi cô đơn hay những nỗi buồn nhớ vẩn vơ. Tôi hay nghĩ, biết đâu ông trời làm mưa không phải để cho những người yêu nhau nhớ nhau như trong những khúc ca của Ngô Thụy Miên. Chẳng ai hiểu trời, chẳng ai hiểu mưa, nhưng chúng ta hay mượn mưa để yêu nhau, để gần nhau. Và tôi, đã lâu, chẳng dám ngồi lâu với những cơn mưa chiều sướt mướt, để rồi lại phải cuộn mình lại trong một góc nhỏ nào đấy, bên ly cà phê chầm chậm. Tôi sợ. Và tôi có lần đã quyết gói ghém tất cả những cơn mưa mùa hạ lại trong một miền ký ức. Một miền ký ức bị bỏ quên.

Nhưng chiều nay thì khác.

Dù tối qua em dự báo thời tiết trên ti vi thao thao bất tuyệt về một đợt nắng nóng kéo dài.

Nhưng mưa lại bất chợt. Phố vắng im lìm như những toa tàu đang ngủ dở giấc trưa. Thiên hạ táp vào trú một góc hiên, người hí hoáy bấm điện thoại, người xì xầm ưu tư nhìn ngó trên dưới. Dưới gốc bàng, đôi vợ chồng trẻ bán nước chè đang loay hoay buộc lại cái vải bạt đã cũ, vừa tranh thủ nhóm lại cái bếp lò vừa tắt ngúm. Khói um cả một góc. Quán cà phê vắng mình tôi, chị chủ quán chua ngoa, tiên sư thế kỷ hai mốt rồi còn nhóm lò giời mưa, khói như thế bố ai bán được hàng với chúng nó. Đúng là Hà Nội, thời của những cây atm và những chiếc điện thoại nối mạng 3G, của những quán cà phê phố cổ mạng wifi vù vù, và của cả những người mưu sinh bên vỉa hè nữa. Chẳng ai quan tâm đến ai. Nhưng họ và tôi, có một mối quan tâm duy nhất lúc này là bao giờ mưa sẽ dứt.

Cậu đồng nghiệp nhắn tin, bảo tôi ngồi chờ thêm chút vì đầu đường văn phòng công ty bị lụt. Tôi mở ipad, mail cũ rích. Lang thang vào motofun, diễn đàn của những người trẻ yêu xe máy. Dạo này tôi hay đọc bài của một “nick” mới nhưng có rất nhiều bài viết được các thành viên “like”. Vẫn những dòng viết về mưa như năm nào, vẫn giọng văn tưng tửng nhưng ầng ậc nước về những hỉ hổ ái nộ dưới cơn mưa. Tôi thì chẳng bao giờ tin thế giới này có hai người viết giống nhau, và có những kỉ niệm về mưa giống nhau như thế.

Nhưng là một kẻ nặng lý trí, tôi phải tin.

Vì năm ấy, dưới cơn mưa mùa hạ sũng nước, bạn đã bỏ lại Hà Nội của tôi, của phố Phái với những cây bàng cụt ngọn, và của những cuốn nhật ký những buổi chiều lang thang dưới mưa. Nhưng bạn chẳng thể hiểu được sau đấy, sau những chén rượu cay nồng ngột ngạt, tôi như kẻ bị ruồng bỏ đã chẳng thể vội vã dứt áo ra đi. Bây giờ, thảng hoặc, tôi xem dự báo thời tiết, rồi chợt mỉm cười tươi khi mấy cô gái xinh đẹp đang vồn vã dự báo những cơn mưa rào đầu mùa. Ừ, mưa thì sao.
Cụ benkhoa mong manh như Mưa ấy :P. Chúc bạn của cụ luôn bình an ở đâu đó giữa cuộc đời này để Hà Nội của cụ trong mưa vẫn luôn trong trẻo như dòng kí ức mát rượi của những cơn mưa Hạ sầm sập những nước, và sau mưa là khoảng trời xanh ngắt không tì vết :x.
 
Chỉnh sửa cuối:

benkhoa

Xe hơi
Biển số
OF-38253
Ngày cấp bằng
14/6/09
Số km
109
Động cơ
471,880 Mã lực
Nơi ở
Thành phố hoa cải đỏ
Cụ benkhoa mong manh như Mưa ấy :P. Chúc bạn của cụ luôn bình an ở đâu đó giữa cuộc đời này để Hà Nội của cụ trong mưa vẫn luôn trong trẻo như dòng kí ức mát rượi của những cơn mưa Hạ sầm sập những nước, và sau mưa là khoảng trời xanh ngắt không tì vết :x.[/QUOTE]

Cảm ơn mợ.
P/S: Những gã cô đơn trên lưng ngựa sau những hời hợt phù du và những cơn mưa sũng nước thì chẳng thể mong manh được mợ ạ :)).
 

Mưa!

Xe điện
Biển số
OF-319947
Ngày cấp bằng
16/5/14
Số km
2,600
Động cơ
279,595 Mã lực
Thực ra mưa cũng chẳng có tội tình gì để người ta hay gắn mưa với nỗi cô đơn hay những nỗi buồn nhớ vẩn vơ. Tôi hay nghĩ, biết đâu ông trời làm mưa không phải để cho những người yêu nhau nhớ nhau như trong những khúc ca của Ngô Thụy Miên. Chẳng ai hiểu trời, chẳng ai hiểu mưa, nhưng chúng ta hay mượn mưa để yêu nhau, để gần nhau. Và tôi, đã lâu, chẳng dám ngồi lâu với những cơn mưa chiều sướt mướt, để rồi lại phải cuộn mình lại trong một góc nhỏ nào đấy, bên ly cà phê chầm chậm. Tôi sợ. Và tôi có lần đã quyết gói ghém tất cả những cơn mưa mùa hạ lại trong một miền ký ức. Một miền ký ức bị bỏ quên.
Đọc những dòng này tôi chợt nhớ, ngày nào đó tôi đã từng có cuộc đối thoại như này:
Anh "Đôi khi, anh sợ những cơn mưa, bởi mưa làm thức dậy nỗi cô đơn trong anh"

- "Cái cô đơn của đàn ông có vẻ nguy hiểm nhỉ :P."


Cụ có nghĩ vậy hem ;;)
.............


Tôi thì chưa bao giờ chạy trốn mưa cả, tôi yêu mưa như một thứ sinh khí tất yếu để tồn tại vậy, dẫu cho đôi lúc mưa vẫn khiến tôi yếu lòng :D. Trong tôi vẫn vẹn nguyên cái cảm giác lần đầu tiên chạm tay vào mưa, ôi chao là mát lạnh, tinh khiết, mêm mịn như bàn tay mẹ vỗ về khi những cơn sốt hành tôi thuở thiếu thời :D.

Những ngày này, tôi rời Hà Nội đến với một thị trấn nhỏ bình yên giữa mênh mông là trời và nước. Khi mới đến, trời xanh va nước cũng xanh lắm đấy, vậy mà 4 ngày qua, như là tôi đã kéo những đám mây ầng ậng nước của Hà Nội trải khắp trên mặt biển vậy. Hay là tháng Bảy đã ban cho tôi, cho người những cơn mưa như một món quà tặng, bởi giữa bao nhiêu là bộn bề của những bon chen thường nhật, người ta chẳng kịp dừng lại lắng nghe cảm xúc của mình. Mưa tháng Bảy luôn gợi lên trong tôi những điều đẹp đẽ của tình thương mến giữa người với người, như là bao nhiêu yêu thương đã dệt đan, quyện chặt vào nhau rải lên trời thành mưa.

Mấy ngày nay tôi ngồi lì trong phòng, không viết lách được gì cả. Thi thoảng mở toang cánh cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy màn mưa lưa thưa phủ trên mặt biển buồn tênh mà như thấm đầy vị mặn, xa xa là một vài dải núi quấn mây trên đầu còn đang ngái ngủ sau một giấc ngủ vùi chìm sau trong quên lãng.

Có lúc tôi chợt nhớ những đêm nằm nghe mưa, dã có lần tôi tự hỏi liệu mình có quá ích kỷ đeo đuổi những cảm xúc vu vơ mà quên đi bao nỗi nhọc nhằn của kiếp sống nhân sinh ngoài kia. Có nhứng đêm mưa sườn sượt nghe thấy tiếng van xin của những người ăn mày ở đàng xa vọng tới, tiếng guốc kê sền sệt trên đường khuya, tiếng rao não nề vô vọng của những người đi bán hàng khuya chưa về với gia đình. Họ có giây phút nào kịp dừng lại khám phá cảm xúc bản thân? Hay họ cũng chạy trốn, chạy trốn khỏi cái cơn cơ cực chực nhen lên mà tuôn trào thành dòng nước mưa mặn chát rỉ ra từ khóe mi nhăn nhúm?


Ừ, thì thế nào, tôi cũng vẫn yêu mưa lắm! Và chưa bao giờ tôi đi đến cùng việc lí giải vì sao tôi lại yêu mưa đến thế. :D
 
Chỉnh sửa cuối:

benkhoa

Xe hơi
Biển số
OF-38253
Ngày cấp bằng
14/6/09
Số km
109
Động cơ
471,880 Mã lực
Nơi ở
Thành phố hoa cải đỏ
Những buổi sáng thường đến sớm. Lũ chim sẻ chíu chít đầu mái nhà, mổ vào những bện rơm mẹ quăng lên phơi hôm nào. Tiếng sáo diều kéo chân bọn trẻ lao ra ngoài triền đê. Lúc ấy, nắng đã vàng mật, trải dọc một bên bờ sông. Hạ vừa chớm sang. Tôi ngồi cạnh bạn, gió thỉnh thoảng trở mình làm bay làn tóc cài vội. Tôi bảo, Hạ nhất quyết phải lên Hà Nội sao. Bạn chỉ im lặng. Bên kia sông, khói từ những lò gốm đỏ gạch đã trắng cả một góc. Tiếng sáo diều no gió lạc điệu lúc nào không hay.

Trước hôm đi, bạn qua nhà. Mẹ bảo, thằng Minh sau này bác cũng cho lên Hà Nội học đại học, chứ cứ quanh quẩn ở cái làng này thì giỏi cũng chỉ làm đến cái anh cán bộ trạm bơm nước, đeo cái cặp da to, chân đi ủng lội mương cả ngày. Tiếng cười khúc khích dưới bếp. Còn tôi thì hậm hực bên hiên nhà. Hà Nội thì làm sao nhỉ. Tôi chẳng biết ở đấy có gì hay mà nhiều người trong làng phải bỏ nhà bỏ cửa, bỏ làng, dắt díu con cái lên đấy. Để những lò gốm nguội dần, những phiên chợ đầu sông thưa thớt. Nhưng những căn nhà tầng quét sơn xanh vàng thì mọc lên nhanh với những cánh cổng sắt nặng trịch đóng im ỉm. Năm ấy, tôi học hết lớp mười. Bạn đi, bỏ lại tôi với những buổi chiều mát rượi bên triền đê, với những tiết học lơ đãng nhìn ra khoảng sân trường đầy nắng. Mùa hạ qua đi bằng nỗi ngẩn ngơ của thằng con trai mới lớn.

Những mùa hạ ở Hà Nội bao giờ cũng bắt đầu bằng vài cơn mưa bất chợt. Tôi đã có nhiều mùa hạ như thế, cũng chẳng vui. Hà Nội những năm 2000, thời những quán internet cà phê mọc san sát. Tôi không mê mẩn được nơi này, dù đã lang thang bao ngày cùng bạn dưới những hàng sấu rụng, gặp những cơn mưa đầu mùa bất chợt bên hồ. Bạn yêu mưa, yêu cả cái nhộn nhịp nơi phồn hoa đô hội. Bạn bảo tôi chẳng giống ai, lúc nào cũng như anh nhà thơ, rồi cười khúc khích đung đưa cái bím tóc. Ừ, tôi xa lạ giữa lòng Hà Nội như cánh chim thiên di đi lạc giữa một khoảng mênh mông mà không biết nơi đâu là miền nắng ấm. Tôi cô đơn và dửng dưng giữa hời hợt mưu sinh của những mảnh đời sinh viên ngoại tỉnh bám trụ lại. Cũng có lẽ vì thế mà tôi đã chẳng khóc được khi thấy đôi bím tóc quen thuộc sau chiếc xe máy thời thượng giữa phố đông chiều hôm ấy. Rồi bạn cũng bỏ tôi, bỏ Hà Nội, bỏ lại nỗi cô đơn giữa một lòng phố xá.

Đến giờ khi đang viết những dòng chữ này bên cửa sổ của tòa cao ốc và nhìn về phía bên kia sông xa xăm, nơi những lò gốm quê tôi đang lên khói, tôi không nhớ nổi tại sao mình đã vượt qua những đêm say khướt đốt mình trong những chén rượu cay nồng. Để sau đó, dù với tâm thế của một kẻ bị ruồng bỏ, tôi chẳng xa rời được nơi này. Tôi cũng không trở về làng gốm ven sông nơi triền đê gió thổi mát rượi chỉ để trốn tránh thực tại và khỏa lấp những chỗ trống. Hà Nội với những cơn mưa mùa hạ đặc trưng cứ đến rồi đi. Tôi nhận ra rằng, cô đơn là món quà quý giá mà người ta ban tặng cho tuổi trẻ. Bởi khi ta đã đủ tỉnh táo trước sự toan tính mưu sinh, đủ dửng dưng giữa cái hời hợt của cuộc sống, và đủ ráo hoảnh sau mỗi nỗi niềm riêng, nỗi cô đơn ta có thể tích trữ trong các ngăn tủ. Rồi thảng hoặc đem ra nhâm nhi cho say mềm. Và khi ấy, nỗi cô đơn đã trở thành nội lực giúp ta tự mình vượt lên tất cả những hỉ hổ ái nộ của sự đời. Bạn đã ở đâu trong vòm trời này, tôi chưa một lần đi tìm. Tôi chỉ đi tìm nỗi cô đơn cho riêng mình, như ngọn cây tìm sự bình yên ở trên cao sau những cơn mưa.
 

emdenmuon

Xe buýt
Biển số
OF-106768
Ngày cấp bằng
25/7/11
Số km
621
Động cơ
399,780 Mã lực
Đọc những dòng này tôi chợt nhớ, ngày nào đó tôi đã từng có cuộc đối thoại như này:
Anh "Đôi khi, anh sợ những cơn mưa, bởi mưa làm thức dậy nỗi cô đơn trong anh"
Tôi hỏi: "Là như thế nào cơ?".
- "Thế này nhé, có lần anh ngồi cafe trong mưa chiều với 1 người bạn, anh ấy về trước, bất giác như có luồng điện chạy khắp cơ thể anh, một ý nghĩ chợt xuất hiện một cách bấn loạn, anh thèm khát được cùng một người con gái, không phải là vợ mình"
- ":P thế rồi sao?"
- "Chẳng sao cả, anh ra khỏi quán cafe, bỏ chạy như kẻ mất hồn trong cái lạnh run rẩy của mưa"
- "Uhm, anh mà cũng có lúc như vậy á? :D"
- "Anh cũng là đàn ông mà"
- "Cái cô đơn của đàn ông có vẻ nguy hiểm nhỉ :P."


Cụ có nghĩ vậy hem ;;)
.............
Truyện này của Mợ sao giống một người bạn của em vậy. Rồi anh ấy cũng thổ lộ với em y như vậy, rất tiếc em cũng không phải vợ của anh ấy. Và tiếc hơn nữa là em cũng chỉ biết chuyện này sau khi cơn mưa trời lại sáng :D.
 
Biển số
OF-143071
Ngày cấp bằng
23/5/12
Số km
10,011
Động cơ
459,416 Mã lực
Nơi ở
Ở đâu ý , em Quên rồi !
Truyện này của Mợ sao giống một người bạn của em vậy. Rồi anh ấy cũng thổ lộ với em y như vậy, rất tiếc em cũng không phải vợ của anh ấy. Và tiếc hơn nữa là em cũng chỉ biết chuyện này sau khi cơn mưa trời lại sáng :D.
Vì đơn giản ...mợ là Em đến muộn ! :D
 

Mưa!

Xe điện
Biển số
OF-319947
Ngày cấp bằng
16/5/14
Số km
2,600
Động cơ
279,595 Mã lực
Cụ benkhoa mong manh như Mưa ấy :P. Chúc bạn của cụ luôn bình an ở đâu đó giữa cuộc đời này để Hà Nội của cụ trong mưa vẫn luôn trong trẻo như dòng kí ức mát rượi của những cơn mưa Hạ sầm sập những nước, và sau mưa là khoảng trời xanh ngắt không tì vết :x.

Cảm ơn mợ.
P/S: Những gã cô đơn trên lưng ngựa sau những hời hợt phù du và những cơn mưa sũng nước thì chẳng thể mong manh được mợ ạ :)).
Viết mấy dòng vu vơ vô nghĩa tặng gã cô đơn trên lưng ngựa sau những hời hợt phù du và những cơn đầu mùa sũng nước nhân 1 ngày sau mưa ;;)

Hà Nội mưa rồi anh có nhớ em không?
Nhớ trái sấu lăn qua mép chiều nông nổi
Câu thơ viết cho anh vẫn vẹn nguyên trang vở
Lũ chim sẻ buồn nhặt từng bông cỏ vu vơ

Hà Nội mùa này lòng cứ ướt sũng mưa
Ướt mái phố cũ mèm lưa thưa rêu phủ
Em tự mình xếp cô đơn vào muôn vàn ngăn nhỏ
Trong những vũng buồn sâu thẳm lòng em

Hà Nội mùa mưa trời đất cũng lấm lem
Những con đường rưng rưng, hàng cây ngồi tắm mưa nhợt nhạt
Ngọn gió đi về chênh vênh như du mục
Hun hút xa chẳng một dấu chân người

Em tự tình với ngọn gió đơn côi
Ran ríu thổi qua từng kẽ tay lạnh buốt
Có giọt giọt nào lăn qua tim mặn chát
Ngỡ ngàng,
Ừ rồi mùa cũng đã sang...

Em buộc lòng mình vào vi vút gió đa mang
Đếm thời gian bằng những mẩu tình vụn vỡ
Dây chỉ thắm loay hoay mãi chẳng thể xâu thành chuỗi
Chắp vá hoài cũng không đủ ấm một bàn tay.
 
Chỉnh sửa cuối:

Mưa!

Xe điện
Biển số
OF-319947
Ngày cấp bằng
16/5/14
Số km
2,600
Động cơ
279,595 Mã lực
Chỉ muốn ngồi thu lu một góc, nghe rỉ rả cái thứ âm thanh như âm tình mà an nhiên đến mê hoặc. Mọi thứ ngôn ngữ lúc này đều trở nên vô lý quá chừng :(

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=gAas8tETMd0[/YOUTUBE]
 
Chỉnh sửa cuối:

benkhoa

Xe hơi
Biển số
OF-38253
Ngày cấp bằng
14/6/09
Số km
109
Động cơ
471,880 Mã lực
Nơi ở
Thành phố hoa cải đỏ
Độ này bận cơm áo gạo xiền, lâu em không vào quán thi ca. Mợ Người Thương chiều nay tâm trạng quá, giống em chả hiểu sao cứ mưa là buồn, hết mưa lại vui hi hi.
Chiều nay mưa, ngồi trong con ngõ nhỏ. Nghe nhạc Trịnh, thấy buồn cho thân phận mình. Và thương, chứ không giận, những người đã đi bên ta rồi bỏ ta lạc giữa những buổi chiều.
Nỗi buồn chiều ta uống với ta thôi
Em như cỏ em làm ta cháy mất
... (Thơ Nguyễn Việt Chiến)
P/S: May có mưa, không thì cũng cháy hết thật ha ha
 

masterminh_bn

Xe tăng
Biển số
OF-122753
Ngày cấp bằng
2/12/11
Số km
1,395
Động cơ
393,832 Mã lực
Nơi ở
" Tìm em trong chiều hội Lim "
[/IMG]


...Không hiểu vì sao nhỏ bỗng buồn
Sân trường u ám bỗng mưa tuôn !
Kìa ai ngơ ngác,ai ngồi khóc
Lệ ướt hoen mi,ướt ngập trường !..
 

Mưa!

Xe điện
Biển số
OF-319947
Ngày cấp bằng
16/5/14
Số km
2,600
Động cơ
279,595 Mã lực
Độ này bận cơm áo gạo xiền, lâu em không vào quán thi ca. Mợ Người Thương chiều nay tâm trạng quá, giống em chả hiểu sao cứ mưa là buồn, hết mưa lại vui hi hi.
Chiều nay mưa, ngồi trong con ngõ nhỏ. Nghe nhạc Trịnh, thấy buồn cho thân phận mình. Và thương, chứ không giận, những người đã đi bên ta rồi bỏ ta lạc giữa những buổi chiều.
Nỗi buồn chiều ta uống với ta thôi
Em như cỏ em làm ta cháy mất
... (Thơ Nguyễn Việt Chiến)
P/S: May có mưa, không thì cũng cháy hết thật ha ha
Tháng Giêng ngày mỏng quá
Nỗi buồn nghe cũ rồi ;;)

....Mọi thứ ngôn ngữ đều vô lý quá chừng, hay là sự bất lực của cảm xúc :D

Mời cụ ly cafe bạc hà:
[video]http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Thang-Gieng-Tran-Thu-Ha/ZWZDO98W.html[/video]
 

Mưa!

Xe điện
Biển số
OF-319947
Ngày cấp bằng
16/5/14
Số km
2,600
Động cơ
279,595 Mã lực
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top