Em nghĩ không nên chửi mắng vợ cụ chủ thớt. Khi yêu, tình yêu đẹp lắm, người ta ở bên nhau vài giờ trong ngày bằng bộ mặt, hành vi, khả năng đẹp nhất. OF đa số là người có gia đình, cụ mợ hiểu cuộc sống sau hôn nhân hoàn toàn khác, không chỉ là hai người nữa, mà là trách nhiệm với cha mẹ anh em, với dòng họ, với quê hương bản quán. Người càng sinh ra trong gia đình truyền thống, thuần Việt thì càng nhiều ràng buộc. Bước vào rồi thì nhắm mắt đi tiếp chặng đường hôn nhân. Ngoảnh lại, dù tỉnh hay mơ, các cụ mợ có thấy bản thân quá giỏi không? Có ai thấy toát mồ hôi nghĩ tới việc lập gia đình xong sẽ có bao nhiêu gánh nặng không? Còn yêu cháy như thời mười tám nữa không?
Hết tình còn nghĩa. Vợ chồng như cha mẹ chúng ta sau này gắn bó với nhau như tay chân, như máu thịt, có khi yêu chồng yêu vợ bằng tình yêu như anh em, như thân thích. Trải qua với nhau quá nhiều chặng đường là điều đáng tự hào. Nhưng cũng có những người không thể đi cùng nhau đến cuối đường. Có phải vì họ là người xấu, họ quá tệ? Họ từng đẹp khi yêu, từng đẹp trong đám cưới cơ mà?
Vượt qua giới hạn chịu đựng của sự phù hợp, chỉ là như thế thôi. Nghĩ nó chán nhưng kiểu nó thế. Chả phải vô duyên vô cớ mà xưa dựng vợ gả chồng cần môn đăng hộ đối. Phũ nhưng thật.