Cụ nên đi xem thày cao tay vào, nếu có gì để e pm cụ, vì mẹ e cũng đang xin địa chỉ nhà thầy này 5 đời làm nghề, mà làm phúc là chính nên vẫn còn tồn tại, mà hơi xa, nếu có e đi về e bảo cụ, vì thấy mẹ e bảo đúng, mẹ e cũng rất hay đi lễ. Còn chuyện trùng thì e nghĩ là có thể, hoặc vô tình trùng hợp, nhưng có thờ có thiêng.
Bản thân e đã nghe trực tiếp mấy chuyện này. Và e cũng đã từng là người trong cuộc:
Hôm này mạn phép e xin kể câu chuyện nhà e, có thể không đúng topic của cụ chủ, nhưng cũng để chứng minh về những điều mang tính ly kỳ này, e đang trong giờ làm nên xin kể trước, vì hiện tại, sếp e đang ngồi uống nước chè, nhưng thấy hay nhìn vào chỗ e, chắc cũng soi rồi.
.
Câu chuyện nhà e xẩy ra vào năm 2009.
Lúc đấy ở đường Hồ Tùng Mậu, có thấy đồn nhau việc nhà cô Hà, có thể gọi hồn lên xem, và người nhà sẽ nhập vào chính người nhà mình, e lúc đó đang thất nghiệp nên rảnh rỗi, được giao nhiệm vụ đi đặt ngày giờ để cả nhà đi xem, đến hẹn lại lên, sau vài ngày tới nơi, e cũng được cô cho cái hẹn. Cô này rất trẻ, đã có gia đình, con cái, nhớ không nhầm thì cô sn 78 thì phải.
Đúng hẹn, nhà e hôm đó đi gồm có 8 người, 2vc e, mẹ e, chị gái e, 2 bà chị họ, 2 đứa cháu họ. Đúng 7h nhà e có mặt và chờ đợi cô cho vào nhà. Nhà cô có gian ngoài khá rộng, khoảng 50m2, có 1 bàn thờ, có 1 ảnh bác hồ ở đó nữa.
Sau khi chờ đến khoảng 7h30 thì cô cho vào và lúc đó có thêm vài tốp nữa cũng vào cùng.
Mọi người ngồi thành 1 vòng tròn, làm theo lời cô, ngồi xếp bằng, như ngồi thiền, mắt nhắm, thả lỏng cơ thể, không nghĩ đến bất cứ chuyện gì cả? cả nhà e ai cũng làm vậy, nhưng khoảng 10p trôi qua không thấy gì, trong khi đó, ở bên cạnh vài nhà đã có người nhập vào đang cúi lạy , chào nhau, nói chuyện kể lể,......
Sau khoảng 15p, e đã làm như cô nói mà không thấy gì
, có thể e chưa thành tâm, hoặc e cao vía nên chẳng ai nhập vào, e mở mắt nhìn mọi người thì lúc này, e thấy chị gái e bắt đầu lảo đảo, đầu bắt đầu quay và cô tới vuốt vào tay chị e vài cái, bảo đang nhập rồi, là đứa con bỏ rơi của chị nhập vào.
.
Mọi người bắt đầu nhìn và lúc này chị e bỗng nhiên bật khóc, cứ khóc và khóc mãi, chắc mấy p sau mới dừng, lúc đó chị e nói giọng đúng của đứa trẻ, và lúc này nói rất khó khăn, câu đầu tiên mà chị e nói lúc đó là" thương mẹ lắm, bố đang bị chúng nó hại" rồi sau đó khóc huhu như đứa trẻ, mọi người dỗ mãi mới nín, rồi nói chuyện, nó tự nhận là đứa con bị mẹ bỏ, đúng là chị e lúc sinh cháu đầu, có nhỡ nên bỏ đứa thứ 2 vì sát nhau quá, rồi nó nói chuyện của mẹ định làm gì? thì vào đâu, cv sắp tới thế nào, rồi cv của bố bị sao, đang bị ai chèn ép, mà đúng lúc đó ông a rể e làm công an, cũng đang bị sếp nó đì, nó soi, bắt chuyển công tác từ hộ khẩu, có thể phải sang trực ban, lúc đó thương lắm, nó cứ vừa khóc vừa nói, rồi nó bảo, nó sẽ đẩy đứa làm hại bố nó vào oto, mọi người bảo không được làm vậy, thì nó lại bật khóc, nó bảo, nó chỉ nói vậy, chứ nó chỉ là đứa trẻ con thì làm sao có thể đẩy được đứa đấy, rồi nó khóc, nó gào lên, nó bảo tại bố nó hiền quá, mà đứa kia lại ác, nó biết vậy, ngày nào bố nó đi làm, nó cũng theo bảo vệ, nhưng nó chỉ là đứa trẻ con, không làm gì được, rồi nó lại khóc, rồi đang khóc, nó lại bảo, nó sẽ tìm cách cứu bố, nó bảo mẹ phải đi gặp người này , người này, rồi làm thêm cái lễ.....thế rồi ông anh rể e cũng qua, tuy bị chuyển công tác, nhưng vẫn làm khu vực, chỉ là phường khác, không ngon bằng.
Câu chuyện của e còn phần bà chị họ là đáng sợ nhất, nhưng vào giờ lâu rồi, lại không biết các cụ mợ còn muốn nghe không nên e tạm dừng còn đi làm, nếu cần nghe e sẽ viết tiếp, cám ơn các cụ , mong các cụ chém nhẹ tay e nhé.