Kụ ạ, so với vài ba bông hồng với mấy cái đồ rẻ tiền kụ mua tặng gấu và bọn congái cùng cơ quan í mà, chẳng bằng 1/10 cái túi D&G hay đôi giầy Gucci mà bọnđần ông Sing nó mua tặng vợ nó hàng tuần, kụ có giề mà phải đau thương thế nhể.
Đã thế nhá, cuộc sống của người đàn ông Sing cực kỳ cô độc. Bạn bè chỉ là xãgiao, toàn bộ thời gian rảnh là của gia đình. Không có chuyện tụ tập ọp ẹp chuilủi như các kụ đâu. Các kụ đàn chim Việt nhà mình thì sau giờ công sở mà muốnđiểm danh thì cứ ra Hải Xồm, Lan Chín, Thùy Linh, Hồng Hường....vv là đủ cả. Đốcác kụ tìm ra cho được một ông đàn ông Sing mà sau 10h tối về nhà với bộ mặt phừngphừng đỏ đấy (mà 365 ngày các kụ họp đủ cả 365 chứ chẳng có ngày nào các kụ trượtđâu ạ). Có mà chết tươi ngay chứ đừng nói nhé. Kụ cứ thử làm cái đơn dọa bỏ vợđi. Điều đầu tiên nhá: một bộ quần áo trên người với...nguyên chùm vải mà bướcra khỏi nhà. Xong rồi tòa nó bảo: Mày có trách nhiệm cung cấp đầy đủ cho con vàcho vợ mày, nếu vợ mày không lấy chồng thì phải chu cấp cho she đến lúc shedie.
Các kụ còn có quỹ đen mà ọp chui với lại sĩ ái, còn bọn kia á, thẻ đấy có mà chạyđằng giời, một phút vào mạng là biết ngay hôm nay mềnh của em tiêu gì, rút baonhiêu, rút cây tiền nào, tại sao rút dững hai lần, rút gì mà nhiều thế, làm dữngviệc gì, hóa đơn đâu...?
Chắc em chỉ cần nói đến đây thôi thì kụ sẽ bảo: Ừ, thà rằng một năm có vài ngàytép riu này còn hơn là chẳng ngày nào như bọn đàn ông Singapore!