Quan điểm của em,
Câu “ Chửi cha không bằng pha tiếng “ mang ý nghĩa pha tiếng “ nặng nề “ với người nghe như mức độ “ chửi cha “, chứ không so sánh được bằng hay không bằng ở đây được.
Các cụ ngày xưa bóng gió nhiều chứ không đào sâu hơn như tác giả cố tình phân tích, hơn kém sao mà biết được, buồn cười!
Những cái ví dụ khác của cụ tiến sĩ cũng linh tinh, vì nó thuần tuý là cách chơi chữ xúc phạm vùng miền chứ không phải là “ pha “. Nó không thường xuyên nên không đại diện gì ở đây hết. Có lúc cụ tiến sĩ còn nhầm “ nhại “ với “ pha “, khác nhau hoàn toàn.
Vụ mua bán ngoài chợ Cầu Giấy lại càng vui, vì tác giả chả hiểu ccm gì về giọng Hn cả, và bản chất của câu chuyện cũng không liên quan pha tiếng hay mợ bán chợ bắt thóp cái gì. Nói chung gượng gạo, “ tôi từng nghe “, “ tôi đã từng thấy “…
.
Còn thì cụ nào ở Hn lâu thì thấy, người Hn thật ra không giỏi bắt chước giọng vùng miền, phần lớn không thể cũng không hiểu tại sao. Chứ không phải bản lĩnh như cụ Huy nâng tầm.