Báo cáo các cụ là hôm nay sau khi đọc đc bài của cụ titoe e vội phóng hộc tốc đến, chưa cần biết gara ở đâu nhưng thấy 1 chú Vịt xanh đỗ trước cửa là chắc mẩm đúng chỗ. Đi vào mặc dù chưa biết cụ titoe nhưng nhìn mái tóc của một thanh niên đời đầu cộng với lời miêu tả của các cụ khác về độ tuổi của cụ là em lại chắc mẩm đúng người.
Cụ titoe sau khi bắt tay bắt chân thì lôi em ngay đến 1 chiếc Vit đang nằm ở đó và giới thiệu con này đã thay côn, lên mà thử. Em cũng ngoan ngoãn leo lên xem thử, côn thì chưa thấy đâu nhưng nội thất thì tệ quá. Xộc xệch, có tí dirty và cũ như điệu nhạc Trịnh Công Sơn. Chết, em lại lan man.
Sau đó thì em cũng thử côn, đạp thấy hẫng một cái, bụng bảo dạ “ Ông chú này lớn tuổi mà lại nói sai, côn đứt xừ rồi còn đâu mà thử”. Đến lúc cài số nhả côn mới thấy có đi, hoá ra là côn nhẹ thật. Nói thật với các cụ là từ hồi em đi Vit bị ác mộng, đêm nằm mơ đạp côn xe mà đạp vợ bay xuống giường. Lên xe đạp côn như đạp kẻ thù, mặc dù bàn côn bọc cao su nhưng vẫn in dấu logo dép xốp Bitis do chân em đạp mạnh quá.
Tuy nhiên quả côn dầu này làm thay đổi hơi nhiều về định kiến trên. Cái này mới đúng là phải đuổi hết ruồi trong xe kẻo nó đậu là cắt côn vì nhẹ như côn xe Hàn đời mới. Chiều mai cụ titoe ở đâu để em qua nghiệm thu lần chót, đầu tuần tới sau khi đi đăng kiểm lại em sẽ quất món này. Làm trong tuần cho đỡ đông mà không ảnh hưởng kế hoạch sử dụng xe cộ cuối tuần của gia đình.
Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một đạp. Khuyên chân thành các cụ khác nên đến đạp Vịt của cụ titoe để tự kiểm nghiệm và quyết định.