Phần 2 – Durban, Công viên Hluhluwe và đàn tê giác
Ở Durban một thời gian em càng nhận ra dấu ấn rõ nét của bọn đế quốc sài lang Anh Cát Lợi để lại trong từng mọi khía cạnh của thành phố. Những khu phố và tòa nhà hiền hòa ngay ngắn, những con đường sạch sẽ ngăn nắp, những công viên nhỏ đầy cây đan xen trong các khu phố. Trên đường thỉnh thoảng có những tấm biển ghi nội dung đại loại như “
Theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí chủ tịch quận thì các cụ các mợ nào dắt chó đi dạo thì phải dọn **** ngay sau khi quí cẩu của cccm ị ra đường hay bãi cỏ. Bẩn là em phạt, báo trước đừng có trách”. Nhìn chung ý thức của dân da trắng và da màu trong việc bảo vệ môi trường là cực tốt.
Em chụp quả
lâu đài tình ới ven biển
Đây là sân vận động được xây phục vụ cái món Uôn Cúp tại Nam Phi năm 2010:
Durban có một con đường tên là Florida (và tất nhiên là trên đường này có 1 hộp đêm tên là Miami!) có vô số những nhà hàng và cửa hàng đồ lưu niệm. Khách nước ngoài khi lưu lại thành phố hay thích ra đây ăn tối và la cà. Em nhớ có 1 nhà hàng có món bít tết ngon lắm, cắn 1 phát là các giác quan trong người được kích hoạt ngay. Đi lại thì không nên bắt taxi truyền thống vì giá gấp đôi U Bờ mà xe lại lởm hơn.
Một ngày cuối tuần khi công việc đã ngơi ngơi, em nghiến răng giải ngân khoảng 1 củ rưỡi (VND) mua 1 vé đi tham quan Công viên bảo tồn có tên kiểu
nhớ được chết liền là Hluhluwe Game Reserve. Nằm ở phía bắc cách thành phố Durban khoảng 250km, em được bác lái xe đến đón lúc 5h sáng. Cụ tài này khoảng 70 tuổi, người gốc Hà Lan nên nói tiếng Anh vẫn đậm giọng Châu Âu. Trên xe bọn em lúc đó có khoảng 6-7 người, có mấy cụ Pakistan, Srilanka, Đức, Columbia ... Do đường xa bên này là very tươm nên bọn em đi chỉ khoảng 3,5 tiếng thì đến nơi.
Em xin phép được kể lể qua cái anh công viên này chút đặng các cụ có điều kiện qua đây thì đến chơi, đây là khu bảo tồn thiên nhiên lâu đời nhất ở châu Phi có đủ 5 anh thú lớn (the Big 5 – bao gồm sư tử, voi, tê giác, báo và tờ râu). Công viên có nhiều đồi vúi vãi chưởng em đi cứ thấy ngun ngút mãi. Nơi này cũng được biết đến với hệ động vật hoang dã phong phú lẫn nỗ lực bảo tồn khá tốn kém của chính quyền Nam Phi. Nơi đây cũng nổi tiếng với quần thể tê giác lớn dã man (em nghe lỏm là có khoảng 400 cháu tê giác tụ tập băng nhóm ở công viên này).
Đường đi và sinh cảnh trong vườn:
Nếu các cụ hay xem Animal Planet hoặc NatGeo thì sẽ mường tượng ra cảnh mấy tay du lịch cầm máy ảnh ngồi lố nhố trên 1 chiếc Zeep mui trần phi loanh quanh trên những lối mòn trong rừng châu Phi, và hôm đó em cũng thế.
Thật với các cụ là ngay cả cái anh HDV lái xe cho bọn em không ngờ là mới lọ mọ đi được vài km trong rừng thì cái anh bọn em gặp đầu tiên lại là hai mẹ con sư tử đang đi săn. Ngồi trên quả xe
mui trần đếch có cái gì che chắn, mà em lại chưa bao giờ thấy sư tử ngoài thiên nhiên ở khoảng cách gần như vậy. Lúc hai con sử tử đi sát chiếc xe, em thật với các cụ là em không dám thở nữa (cũng không nhớ là đũng quần có ướt không). Thấy bọn em mặt tái dại, anh lái xe thì thào “
Cccm cứ yên cmn tâm, thường thì sư tử không thích ăn thịt người đâu”. Nghe xong cả xe sợ vãi lái nên im phăng phắc, nín thở đợi hai ông kễnh theo dấu 1 con lợn rừng gần đó (khoảng 30 phút sau thì chú nhợn đã thành bữa sáng tươm tất của 2 con sư tử).
Nhợn rừng nhiều vô số (món này mà cắp nách thì tuyệt):
Đây là thủ phạm khiến em phải thay quần khi về khách sạn (I thought I wet myself…) :
Từ xa xa...
Cho đến gần gần..
Còn tiếp….