Em lâu rồi không nhất dương chỉ nên bây giờ gõ lách cách thấy ngại quá, nhưng kể thì cũng có nhiều cái hay ho khi đi châu Phi nên tương ra đây. Ngõ hầu bác nào chưa đi thì có thể ngó qua tí chút.
Ngang dọc cũng đã tàm tạm nhưng quả thật trước đây em chưa đến châu Phi bao giờ. Cách đây gần 3 chục năm có xem “Out of Africa” về Kenya thì phải, có bác gái Meryl Streep đóng thấy ấn tượng mãi, kể cũng coi như là một giấc mơ nhỏ nhoi và tốn kém. Sau đó xem thêm “God must be crazy” có mấy vụ leo cây tụt váy mí lại đàn ông đóng khố mi lại đàn bà để ngực đồng hồ quả lắc, tê giác dập lửa ban đêm v.v.. lại càng thấy hấp dẫn, dần bồi lấp thêm mấy chương trình trên Discovery, NetGeo… nữa thì càng thêm ham hố. Tóm lại là phải đi rồi.
À quên, em phải nói trước là hãy quên vụ em Huyền Chíp chém gió đi nhé, tốn tiền và tốn thời gian lắm. Méo có chuyện “xách ba lô lên và đi” được luôn đâu.
Trước khi bắt đầu đi thì có mấy thứ phải xem xét, đặc biệt là vé máy bay mí lại visa. Về vé máy bay thì may mắn là Kenya Airways, cũng là ông kẹ của hàng không Châu Phi đã mở bay thẳng từ Hanoi sang Nairobi nên đỡ được 1 chặng qua Băng Cốc như trước. Vậy nên vé không quá lo lắng, mà vấn đề là là cái ông Visa…
Em đi Cameroon mí lại Kenya, mà cả hai nước này chưa có ĐSQ ở Việt Nam nên bắt đầu tìm hiểu sau đó được biết là có thể lấy Visa Kenya ngay tại sân bay Nairobi. Vậy là done 1 nước, còn Cameroon? Cơn đau nửa đầu của em sẽ có dịp tái phát…
Hỏi qua mấy hãng du lịch và phòng vé ở HN thì được thông báo là cũng có thể làm Visa tại sân bay của Cameroon, nhưng thật là em hãi mấy chữ “có thể” lắm nên tìm hiểu tiếp thì được biết là khá khoai nên em nhờ bên ý oánh 1 cái thư mời, rồi nhờ họ liên hệ với Bô Lít bên ý xem như nào. (Bên Cameroon mấy bác police ở sân bay phụ trách luôn vụ này). Mất khoảng 1 tuần vật lộn thì bên ý mới cấp tạm 1 cái thông báo đại ý nói là “mày sẽ được cấp visa vào nhà tao”. Em in cái đó ra, xách vali và (háo hức) lên đường.
Ra sân bay Nội Bài quê mình, tìm thấy ngay quầy của Kenya Airways rực rỡ bắt mắt. Ưng cái bụng rồi đấy, như thường lệ mình chọn quầy có cô gì xinh xinh nhất là mình chếch in. Đang ấy ấy …thì bạn ý dịu dàng “anh à, cái thư visa của anh sang Cameroon nó bằng tiếng Phờ răng xe, em đếch hiểu đc thì răng mà chếch in cho anh được mô?”. Em bần thần 1 tị “ thì em cứ tống khứ anh lên máy bay. Sang bển như nào anh chịu được tất”. “Hơm được anh à, nhỡ đâu anh có tên trong danh sách của Anh téc pôn cấm xuất cảnh vì 1 vụ hấp diêm nào đó thì sao…” Đại loại thế em mất khoảng 30 phút mà cũng không thuyết phục được cô ý. (Lần sau chắc em sẽ chọn cô nào LaCoste hơn tị cho đỡ kiêu). Phương án đưa ra là bạn ý chạy đi tìm 1 bạn nhân viên nào đó tại sân bay để có thể hiểu và công nhận cái mảnh giấy kia có nghĩa là em sang Cameroon sẽ lấy được visa. Sau khi chờ khoảng 1 tiếng đồng hồ thì 1 bạn boy trẻ gọi em đến nói ok. Vậy là em tót lên quả Boeing Dreamliner 787 to chà bá. Chặng bay là qua Nairobi nghỉ chân 3 tiếng rồi mò tiếp sang Douala của Cameroon. Ai bảo là em không đi được Châu Phi nào…?
Cơ mà tai_trau em cũng không nghĩ đến nhiều thứ khá hay ho phía trước đang đợi mình…J
(còn típ).
Ngang dọc cũng đã tàm tạm nhưng quả thật trước đây em chưa đến châu Phi bao giờ. Cách đây gần 3 chục năm có xem “Out of Africa” về Kenya thì phải, có bác gái Meryl Streep đóng thấy ấn tượng mãi, kể cũng coi như là một giấc mơ nhỏ nhoi và tốn kém. Sau đó xem thêm “God must be crazy” có mấy vụ leo cây tụt váy mí lại đàn ông đóng khố mi lại đàn bà để ngực đồng hồ quả lắc, tê giác dập lửa ban đêm v.v.. lại càng thấy hấp dẫn, dần bồi lấp thêm mấy chương trình trên Discovery, NetGeo… nữa thì càng thêm ham hố. Tóm lại là phải đi rồi.
À quên, em phải nói trước là hãy quên vụ em Huyền Chíp chém gió đi nhé, tốn tiền và tốn thời gian lắm. Méo có chuyện “xách ba lô lên và đi” được luôn đâu.
Trước khi bắt đầu đi thì có mấy thứ phải xem xét, đặc biệt là vé máy bay mí lại visa. Về vé máy bay thì may mắn là Kenya Airways, cũng là ông kẹ của hàng không Châu Phi đã mở bay thẳng từ Hanoi sang Nairobi nên đỡ được 1 chặng qua Băng Cốc như trước. Vậy nên vé không quá lo lắng, mà vấn đề là là cái ông Visa…
Em đi Cameroon mí lại Kenya, mà cả hai nước này chưa có ĐSQ ở Việt Nam nên bắt đầu tìm hiểu sau đó được biết là có thể lấy Visa Kenya ngay tại sân bay Nairobi. Vậy là done 1 nước, còn Cameroon? Cơn đau nửa đầu của em sẽ có dịp tái phát…
Hỏi qua mấy hãng du lịch và phòng vé ở HN thì được thông báo là cũng có thể làm Visa tại sân bay của Cameroon, nhưng thật là em hãi mấy chữ “có thể” lắm nên tìm hiểu tiếp thì được biết là khá khoai nên em nhờ bên ý oánh 1 cái thư mời, rồi nhờ họ liên hệ với Bô Lít bên ý xem như nào. (Bên Cameroon mấy bác police ở sân bay phụ trách luôn vụ này). Mất khoảng 1 tuần vật lộn thì bên ý mới cấp tạm 1 cái thông báo đại ý nói là “mày sẽ được cấp visa vào nhà tao”. Em in cái đó ra, xách vali và (háo hức) lên đường.
Ra sân bay Nội Bài quê mình, tìm thấy ngay quầy của Kenya Airways rực rỡ bắt mắt. Ưng cái bụng rồi đấy, như thường lệ mình chọn quầy có cô gì xinh xinh nhất là mình chếch in. Đang ấy ấy …thì bạn ý dịu dàng “anh à, cái thư visa của anh sang Cameroon nó bằng tiếng Phờ răng xe, em đếch hiểu đc thì răng mà chếch in cho anh được mô?”. Em bần thần 1 tị “ thì em cứ tống khứ anh lên máy bay. Sang bển như nào anh chịu được tất”. “Hơm được anh à, nhỡ đâu anh có tên trong danh sách của Anh téc pôn cấm xuất cảnh vì 1 vụ hấp diêm nào đó thì sao…” Đại loại thế em mất khoảng 30 phút mà cũng không thuyết phục được cô ý. (Lần sau chắc em sẽ chọn cô nào LaCoste hơn tị cho đỡ kiêu). Phương án đưa ra là bạn ý chạy đi tìm 1 bạn nhân viên nào đó tại sân bay để có thể hiểu và công nhận cái mảnh giấy kia có nghĩa là em sang Cameroon sẽ lấy được visa. Sau khi chờ khoảng 1 tiếng đồng hồ thì 1 bạn boy trẻ gọi em đến nói ok. Vậy là em tót lên quả Boeing Dreamliner 787 to chà bá. Chặng bay là qua Nairobi nghỉ chân 3 tiếng rồi mò tiếp sang Douala của Cameroon. Ai bảo là em không đi được Châu Phi nào…?
Cơ mà tai_trau em cũng không nghĩ đến nhiều thứ khá hay ho phía trước đang đợi mình…J
(còn típ).