- Biển số
- OF-34984
- Ngày cấp bằng
- 9/5/09
- Số km
- 1,255
- Động cơ
- 475,519 Mã lực
Nhân ngày ốm ko dậy đc nên phải nghỉ ở nhà, cháu xin tâm sự với cccm về cái kiếm tiền của cháu. Cái mà cháu làm đc là đã vượt qua sĩ diện hão để kiếm tiền một cách chân chính.
Cháu làm ở một công ty chuyên về dịch vụ và tư vấn với vị trí là phó phòng, có thể nói thẳng là dạng bàn giấy. Tuy nhiên, nếu nói về nghề thì cháu nghĩ sẽ rất nhiều cccm đánh giá cao. Chả gì cũng nhờ cái nghề của cháu mà khối nhà mơ ước làm con rể. Có những mối ở nước ngoài còn sẵn sàng về với cháu.
Thôi thì cái sự đời đưa cháu đến gấu. Hai vợ chồng lấy nhau chẳng có gì, chỉ có 2 bàn tay trắng. Bọn cháu thực ra là có ông bà nội ngoại, có nhà cửa. Tuy nhiên, cháu xác định ko xin các cụ 2 bên 1 xu, nhất là bên ngoại. Tính ra thì cuộc sống cháu cũng êm đềm, đủ ăn. Tuy nhiên, do xác định mình kiếm tiền là chính nên càng nhiều tiền, càng tốt đê gấu nhà cháu ko nặng việc đi làm và có tiền cho 2 F1 đc đầy đủ như học trường tốt, học các môn nghệ thuật và thể thao cũng như ăn nhà hàng ngon (cháu ko dạy F1 ăn ngon nhưng cho F1 biết thế nào là ăn lịch sự).
Với mức sống như vậy thì lương hơn chục củ của cháu ko đủ sống. Cái nghề của cháu chỉ có tiếng thơm về con người chứ lộc thì chả có mấy. Ngoài kiếm thêm tài liệu về dịch, tư vấn... cháu mới nghĩ ra chạy xe ôm. Cháu có chiếc PCX nên cũng gọi là phương tiện kiếm sống. Cháu chưa tham gia Grab hay Uber vì ko đủ thời gian.
Cháu nghĩ đến cái này vì một số lý do: 1. Nghề nào lương thiện cũng cao quý. Chạy xe hay Chủ tịch nước cũng vậy, miễn là ko phạm pháp để xã hội khinh bỉ. 2. Hàng ngày cháu đi 6 km đến cơ quan. Quãng đường đó nếu có thêm người đi cùng sẽ vừa vui và đỡ tiền xăng.
Thế là cháu đăng fb quảng cáo việc chạy xe. Ban đầu chưa có ai. Bạn bè cũng vào tò mò, có ng phản đối vì cháu đi làm ăn mặc rất lịch sự (công việc thôi) trong khi chạy xe chở khách nhưng cũng có ng ủng hộ. Lâu ngày, cháu vớ đc mối là 1 chú cũng đi quãng đường đến cơ quan cháu. Cháu rất đúng giờ và đi cẩn thận vì cháu đã có thời gian làm trợ lý một vài sếp. Lâu dần, chú ấy nhờ giúp những ng khác như con, cháu... Cháu ko nề hà gì. Ngoài thời gian đi làm, cuối tuần, nếu có ng nhờ, cháu lại chạy một vài cuốc, coi như thư giãn và dạo phố. Tiền nong thì ban đầu cháu chỉ nghĩ vui thôi nhưng sau này mọi ng cứ trả 3000VND/km. Cháu cũng chẳng quan tâm tiền lắm miễn là sao ko ăn vào tiền xăng, tiền bảo dưỡng xe và cuối tháng có vài đồng cho F1 đi xem phim, ăn pizza... Quan điểm của cháu là chạy đáp ứng thời gian, quãng đường ngắn nhất, êm nhất. Nếu chẳng may phải đi đoạn xa hơn chút thì cháu cứ lấy tiền như quãng lẽ ra có thể đi đc ngắn nhất. Mũ bảo hiểm của cháu cũng luôn giữ sạch sẽ nhất để khách ko lo hôi đầu. Trời mưa thì cháu đưa áo mưa riêng và túi nilon bảo vệ giày.
Ơn trời khách của cháu cũng đông, toàn mối ruột và đi vào lúc xe cháu rỗi nhất như trên đường đi làm, đi cafe... (cháu thường báo trước sẽ đi đâu trên fb để ai có nhu cầu thì gọi).
Đến giờ, thu nhập cháu tạm ổn. Cháu và gia đình ko phải tiêu đến lương, lậu và dùng chỗ đó mua thêm nhà tập thể cũ để tách ra riêng dù đang nợ hơi nhiều.
Cháu sẽ tiếp tục làm thêm nghề này. Chả gì nó cũng giúp cho con cháu biết đc thế nào là miếng ngon.
PS: Trước hết, cháu rất đa tạ cccm đã ủng hộ bài viết và cách suy nghĩ của cháu. Cháu cũng xin lỗi vì viết hơi quá rằng việc chạy xe nuôi hoàn toàn gia đình nhưng thực ra không phải. Thẳng thắn thì nó góp 1 phần chi tiêu và cháu cũng có đc nhiều lợi thế hơn anh em chuyên nghiệp như xăng cộ, sửa chữa và bảo dưỡng được trợ cấp... Điều cháu muốn chia sẻ là đã vượt qua cái sĩ diện để biến đam mê sở lượn thành tiền và suy nghĩ mọi nghề đều cao quý, trước khi mơ tới điều vĩ đại thì hãy làm việc đơn giản nhất.
Cháu xin hầu một câu truyện này, hy vọng có thể để các bạn trẻ suy ngẫm. Truyện thật 100% và nếu ng đó có là thành viên OF thì tốt quá vì cháu rất ngưỡng mộ.
Chả là chỗ cháu có 1 hoạt động với tỉnh Thanh Hoá mà may mắn đc một hãng vận tải (cháu xin giấu tên vì chưa đc phép) tài trợ toàn bộ các chuyến xe bus chở đại biểu. Hồi đó, cháu đi theo đoàn và đc tiếp xúc một ng nhà của lãnh đạo tập đoàn. Cậu này đang du học ở Mỹ và về nghỉ hè. Trong quá trình theo xe, cậu ấy làm việc như một phu xe, từ khuân vác, đếm ng, giúp ng lên xe... Nếu ko tiếp xúc thì mọi ng sẽ thấy lạ là một cậu trai trẻ, bảnh trai lại đi làm như vậy. Cháu nói chuyện thì may mắn đc cậu ấy chia sẻ rằng, cậu đi làm như thế này, thay vì về để chơi hay nghỉ ngơi, để hiểu đc quy trình vận hành của 1 chiếc xe chở khách. Sau này, nếu về tham gia công ty, cậu ấy sẽ nắm đc mọi quy trình để có thể quản lý tốt nhất và sinh lời cao nhất. Các kiến thức phải có thực tiễn.
Các cụ thử ngẫm một cậu ấm đại gia mà còn bỏ đc thú vui, nghỉ ngơi và sĩ diện, sẵn sàng cùng anh em nhân viên chui vào khoang hành lý lấy đồ ra cho khách rồi ngồi ở vị trí thấp hơn phụ xe để đi theo xe thì với ng bình thường, chẳng có việc gì gọi là thấp kém. Cháu nghĩ rằng việc gì cũng ra tiền, dù ít nhiều, chỉ có điều chúng ta tận dụng nó thế nào và lựa chọn đc cái gì mang lại lợi ích tốt hơn thôi.
Cháu làm ở một công ty chuyên về dịch vụ và tư vấn với vị trí là phó phòng, có thể nói thẳng là dạng bàn giấy. Tuy nhiên, nếu nói về nghề thì cháu nghĩ sẽ rất nhiều cccm đánh giá cao. Chả gì cũng nhờ cái nghề của cháu mà khối nhà mơ ước làm con rể. Có những mối ở nước ngoài còn sẵn sàng về với cháu.
Thôi thì cái sự đời đưa cháu đến gấu. Hai vợ chồng lấy nhau chẳng có gì, chỉ có 2 bàn tay trắng. Bọn cháu thực ra là có ông bà nội ngoại, có nhà cửa. Tuy nhiên, cháu xác định ko xin các cụ 2 bên 1 xu, nhất là bên ngoại. Tính ra thì cuộc sống cháu cũng êm đềm, đủ ăn. Tuy nhiên, do xác định mình kiếm tiền là chính nên càng nhiều tiền, càng tốt đê gấu nhà cháu ko nặng việc đi làm và có tiền cho 2 F1 đc đầy đủ như học trường tốt, học các môn nghệ thuật và thể thao cũng như ăn nhà hàng ngon (cháu ko dạy F1 ăn ngon nhưng cho F1 biết thế nào là ăn lịch sự).
Với mức sống như vậy thì lương hơn chục củ của cháu ko đủ sống. Cái nghề của cháu chỉ có tiếng thơm về con người chứ lộc thì chả có mấy. Ngoài kiếm thêm tài liệu về dịch, tư vấn... cháu mới nghĩ ra chạy xe ôm. Cháu có chiếc PCX nên cũng gọi là phương tiện kiếm sống. Cháu chưa tham gia Grab hay Uber vì ko đủ thời gian.
Cháu nghĩ đến cái này vì một số lý do: 1. Nghề nào lương thiện cũng cao quý. Chạy xe hay Chủ tịch nước cũng vậy, miễn là ko phạm pháp để xã hội khinh bỉ. 2. Hàng ngày cháu đi 6 km đến cơ quan. Quãng đường đó nếu có thêm người đi cùng sẽ vừa vui và đỡ tiền xăng.
Thế là cháu đăng fb quảng cáo việc chạy xe. Ban đầu chưa có ai. Bạn bè cũng vào tò mò, có ng phản đối vì cháu đi làm ăn mặc rất lịch sự (công việc thôi) trong khi chạy xe chở khách nhưng cũng có ng ủng hộ. Lâu ngày, cháu vớ đc mối là 1 chú cũng đi quãng đường đến cơ quan cháu. Cháu rất đúng giờ và đi cẩn thận vì cháu đã có thời gian làm trợ lý một vài sếp. Lâu dần, chú ấy nhờ giúp những ng khác như con, cháu... Cháu ko nề hà gì. Ngoài thời gian đi làm, cuối tuần, nếu có ng nhờ, cháu lại chạy một vài cuốc, coi như thư giãn và dạo phố. Tiền nong thì ban đầu cháu chỉ nghĩ vui thôi nhưng sau này mọi ng cứ trả 3000VND/km. Cháu cũng chẳng quan tâm tiền lắm miễn là sao ko ăn vào tiền xăng, tiền bảo dưỡng xe và cuối tháng có vài đồng cho F1 đi xem phim, ăn pizza... Quan điểm của cháu là chạy đáp ứng thời gian, quãng đường ngắn nhất, êm nhất. Nếu chẳng may phải đi đoạn xa hơn chút thì cháu cứ lấy tiền như quãng lẽ ra có thể đi đc ngắn nhất. Mũ bảo hiểm của cháu cũng luôn giữ sạch sẽ nhất để khách ko lo hôi đầu. Trời mưa thì cháu đưa áo mưa riêng và túi nilon bảo vệ giày.
Ơn trời khách của cháu cũng đông, toàn mối ruột và đi vào lúc xe cháu rỗi nhất như trên đường đi làm, đi cafe... (cháu thường báo trước sẽ đi đâu trên fb để ai có nhu cầu thì gọi).
Đến giờ, thu nhập cháu tạm ổn. Cháu và gia đình ko phải tiêu đến lương, lậu và dùng chỗ đó mua thêm nhà tập thể cũ để tách ra riêng dù đang nợ hơi nhiều.
Cháu sẽ tiếp tục làm thêm nghề này. Chả gì nó cũng giúp cho con cháu biết đc thế nào là miếng ngon.
PS: Trước hết, cháu rất đa tạ cccm đã ủng hộ bài viết và cách suy nghĩ của cháu. Cháu cũng xin lỗi vì viết hơi quá rằng việc chạy xe nuôi hoàn toàn gia đình nhưng thực ra không phải. Thẳng thắn thì nó góp 1 phần chi tiêu và cháu cũng có đc nhiều lợi thế hơn anh em chuyên nghiệp như xăng cộ, sửa chữa và bảo dưỡng được trợ cấp... Điều cháu muốn chia sẻ là đã vượt qua cái sĩ diện để biến đam mê sở lượn thành tiền và suy nghĩ mọi nghề đều cao quý, trước khi mơ tới điều vĩ đại thì hãy làm việc đơn giản nhất.
Cháu xin hầu một câu truyện này, hy vọng có thể để các bạn trẻ suy ngẫm. Truyện thật 100% và nếu ng đó có là thành viên OF thì tốt quá vì cháu rất ngưỡng mộ.
Chả là chỗ cháu có 1 hoạt động với tỉnh Thanh Hoá mà may mắn đc một hãng vận tải (cháu xin giấu tên vì chưa đc phép) tài trợ toàn bộ các chuyến xe bus chở đại biểu. Hồi đó, cháu đi theo đoàn và đc tiếp xúc một ng nhà của lãnh đạo tập đoàn. Cậu này đang du học ở Mỹ và về nghỉ hè. Trong quá trình theo xe, cậu ấy làm việc như một phu xe, từ khuân vác, đếm ng, giúp ng lên xe... Nếu ko tiếp xúc thì mọi ng sẽ thấy lạ là một cậu trai trẻ, bảnh trai lại đi làm như vậy. Cháu nói chuyện thì may mắn đc cậu ấy chia sẻ rằng, cậu đi làm như thế này, thay vì về để chơi hay nghỉ ngơi, để hiểu đc quy trình vận hành của 1 chiếc xe chở khách. Sau này, nếu về tham gia công ty, cậu ấy sẽ nắm đc mọi quy trình để có thể quản lý tốt nhất và sinh lời cao nhất. Các kiến thức phải có thực tiễn.
Các cụ thử ngẫm một cậu ấm đại gia mà còn bỏ đc thú vui, nghỉ ngơi và sĩ diện, sẵn sàng cùng anh em nhân viên chui vào khoang hành lý lấy đồ ra cho khách rồi ngồi ở vị trí thấp hơn phụ xe để đi theo xe thì với ng bình thường, chẳng có việc gì gọi là thấp kém. Cháu nghĩ rằng việc gì cũng ra tiền, dù ít nhiều, chỉ có điều chúng ta tận dụng nó thế nào và lựa chọn đc cái gì mang lại lợi ích tốt hơn thôi.
Chỉnh sửa cuối: