Nhà em thì khi đón cháu ở Nga về hai VC em không kham nổi việc chăm và chơi với nó, sau em phải gọi mẹ cháu cùng đứa anh 11 tuổi với đứa chị 5 tuổi về, tất cả xác định mỗi người một việc cânf thiết thì nghỉ hết, mẹ cháu thì làm sữa hạt, bánh trái theo công thức riêng cho nó ăn, vợ em thì hỗ trợ cơm nước và cùng chăm với mẹ cháu, Em thì nhiệm vụ đưa đi học từ 7h đợi đến 9 h đón về cách nhà chục km, sau đó đưa đi học nhà trẻ bình thường, cái này mình phải làm việc với các cô giáo lưu ý và để ý cháu theo gợi ý của mình, chiều en đón về, lúc này mới là gian nan, mẹ cháu cho cháu tập thể chất, nhảy bóng, đi cầu thăng bằng , đánh đu…( có phòng tập đủ đồ như trung tâm can thiệp tại nhà) lúc này 2 mẹ con nó mồ hôi như tắm nhiều lúc gào khóc ầm ĩ vì nó không chịu hợp tác, tập xong em cho nó lên xe đạp đa[j đi khắp các chỗ có không gian thoáng mát, hồ cá, Chùa Chiến mát mẻ…để cho mọi người ở nhà dọn dẹp nấu cơm, tối cho nó ăn xong lại phải chở đi chơi để mọi người ăn uống được yên ổn, sau đó anh chị nó có nhiệm vụ chơi với nó lấy đồ chơi, giấy bút học vẽ…9h30 bắt buộc phải vào phòng riêng ngủ không cho chơi nữa để mai còn dfi học. Nói chung chỉ còn mỗi vợ em với cái cửa hàng để kiếm tiền còn đâu bỏ hết, sau 8 tháng lúc đó cả nhà phải sang Nga vì anh chị nó phải đi học, lúc này nó đã tạm gọi là ổn một chút, sang đó mẹ cháu vẫn không đi làm được vì phải kèm nó, giờ thì khá nhiều rồi, biết chơi, biết nói chuyện, biết cãi biết chêu đùa với mọi người rồi. Giờ gọi điện nheo nhéo nhưng vẫn bị quản chặt điện thoại và tivi. Đấy qua loa về việc chữa cho cháu nhà em như thế, em không quan trọng hoá vấn đề lên đâu, nhiều cái còn chưa nói hết đấy. Cụ tham khảo xem có gì sàng lọc mà chữa cho cháu chứ em đọc thấy vấn đề của cụ là nghiêm trọng rồi đấy, nhưng vẫn còn cơ hội nhé.