Tính nhà cháu ae biết éo bao giờ cho ăn xin 1 đồng. đơn giản mình nhiều lúc còn khổ hơn ăn xin, mình xin bố mẹ cả đời rồi khổ tâm bỏ mệ.
Chiều tối nay đang ngồi nghe nhạc,thì nghe tiếng bà hàng xóm, hỏi mày đi đâu vào nhà nào? mình cũng kệ ko thèm ra xem.1 lúc có tiếng cứu nó, nó lả rồi mình mở cửa ra trước của nhà 1 thằng cu cao gầy nhảng, **** ngồi dựa của sổ nhà mình lả đi, người đi qua cho cái bánh mì, người cho gói trà gừng.Thấy nó tội tội bảo vợ pha cho nó gói trà nóng. vợ mình sợ nó nghiện cứ trốn trong nhà. hỏi han nó bảo ở Đông triều quảng ninh đi tìm việc, lên HN ko tìm thấy anh họ vì không nhớ số ĐT, chỉ biết ở gần bốt hàng đậu. hòi có ai ở quê?bố mẹ ở quê bỏ nhau( mình cũng tạm tin nó) cho Nó uống xong nước, 1 lúc tỉnh táo xin mình trở ra CA phường. Em hàng xóm cho nó 100k ,mình cũng tính cho nó thêm 50k nữa đủ cho nó đi xe và ăn về đến quảng ninh. Trở ra Ca phường họ hỏi han mấy câu rồi bảo thôi anh trở nó ra bến xe( chán luôn). mình ngại đi xe máy về lấy oto trở nó đi ra bến xe qua C.A phường thấy Đ/c trực ban lắc đầu có vè ái ngại cho mình. vừa đi mình hỏi mày làm gì ở quê? cháu nuôi cá chết hết chú ạ. chán cháu đi tìm việc trên HN, nhưng ko ai nhận, mình bảo mày ko có học người quen ko có nghề gì ai nhận thôi về quê với em, với bà mà làm ruộng. rồi thả nó xuống bến xe. xuống xe nó nói 1 câu cám ơn chú!!! mệ éo hiểu có bị nó lợi dụng ko nữa. Mình cũng chẳng phải thằng cả tin, cũng ko phải tốt bụng. Nhưng thôi kê nó chỉ hơn con mình vài tuổi mà đã khổ cực vậy. thôi coi như mình làm việc tốt ( nó mà lừa mình thì thôi coi như ngu)