Cụ chủ lăn tăn là đúng rồi ạ. Em hiểu cái cảm giác này lắm. Không phải tiếc tiền bỏ ra mà cảm thấy mình bị "phũ ấy"
Em có con bạn thân học cùng cấp 3. Nó làm BIDV, chồng làm cầm đồ. Một ngày nó gọi điện cho em khóc lóc. Nói cả 2 vợ chồng vỡ nợ. Vay em, xin em, gửi cho nó ít tiền nó cho con nó vào viện khám, con mới đầy tháng. Em thương quá. Nghĩ đang ở cữ mà suy nghĩ thế thì hậu sản mất. Em gửi cho nó 1 ít. Rồi bảo coi như thăm cháu, không phải giả. Rồi cứ nghĩ mãi. Nghĩ xem về HN thì tụ tập bạn bè vận động đỡ cho nó, vv vv
1 tháng sau em vẫn đi công tác chưa về. Nó lại nhắn tin. Vay em, xin em. Em bảo giờ em không có. Đơị vài hôm nữa em về em sang nhà mua cho ít đồ dùng, đường sữa. Nó nhất quyết bảo chỉ xin mấy trăm, 500k thôi cũng được. Em nghi lắm. Thảm hại đến mức ấy sao. 500 thì 2 mẹ con ăn được mấy bữa? Mà nhà chồng ở HN chứ ở đâu xa.
Em đành gọi về cho mẹ đẻ nó. Mẹ nó bảo. Nhà nó vỡ nợ thật. Nhưng ai lỡ để nó thế. Không có tiền tiêu, chứ làm sao mà đói. Chắc nó xin để đánh đề. Chứ mấy trăm thì chả giải quyết được gì cả.
Ôi thần linh ơi. Em không tiếc tí tiền cho nó. Nhưng gặp nó em vẫn cho nó vài cái bạt tai. Mang cả đứa con đỏ hỏn ra.
Mà nó cũng chỉ lừa mấy đứa bạn học xa nhà, ít về quê, chứ mấy đứa gần nó không dám các cụ ạ.
Bạn bè thế đấy. Các cụ sau có bạn bè lưu lạc bỗng dưng gọi điện vay tiền than nghèo kể khổ thì nhớ kiểm chứng đã. Ít nhiều thì cũng là do mình vất vả làm ra. Thà mình mang đi ăn hoang phá hoại, chứ không để nó lừa cả tiền lẫn lòng tin như thế được ạ