Em thì thấy khó thông cảm, nếu gia đình cơ bản, có nghề nghiệp hẳn hoi thì áp lực nó cũng qua đi. Mỗi người mỗi cảnh và mình không phán xét người ta. Có điều cứ bế tắc với trầm cảm là làm liều thì chịu rồi. Bế tắc quá thì đưa đi khám tâm thần. Ngoài ra nếu gia đình có người có vấn đề mình phải theo sát các cụ ạ. Như vợ em đợt đẻ xong thằng bé bị đưa đi cách ly vì vàng da tan huyết và nhiễm trùng nên cũng có dấu hiệu căng thẳng. Cháu phải bỏ cả làm để tìm mọi cách ổn định lại tâm lý cho vợ. Nhờ anh em bạn bè cho chụp ảnh quay phim cháu liên tục cho vợ yên tâm.... Nhờ người bình thường vẫn nói chuyện tốt với vợ nghỉ công việc đến chăm vợ 1 ngày. Dần nó mới tốt lên được.
Nhà em lúc mới xây nhà và chuyển vào ở.
Khoảng 2 tháng sau thấy tự nhiên liệu cổng nhà mình có 1 đống đồ linh tinh.
Đang ngó nghiêng không hiểu chuyện gì thì bà hàng xóm bên kia đường chạy sang. " em thông cảm cho chị. Chồng chị anh ấy bị trầm cảm. Lâu lâu lại như vậy. Anh ấy không làm hại ai cả chỉ chuyển hết đồ trong nhà mình ra ngoài. Đưa lên chùa ở vài ngày là khỏi".
Em nghĩ. "Bỏ mẹ rồi. Nhà mình có con nhỏ. Ở gần nhà ông trầm cảm. Có gì thì toi".
Sau đó mới đi tìm hiểu từ những người hàng xóm. Thì đúng như vậy.
Ông ấy trầm cảm lâu rồi. 1 Vài năm lại lên cơn 1 lần. Ông ấy bảo nhà bẩn quá. Không ở xin lên chùa ở
Em ở gần chục năm rồi cũng không thấy ông ấy lên cơn lần nào nữa. Nhà ông ấy chăm lên chùa làm công quả lắm.