Doạn này cụ nhầm, do cụ không đọc kinh Phật thôi
trong kinh Phật có chép rằng Chùa Kỳ viên( tinh xá kỳ viên) được xây từ vườn cây của thái tử Kỳ Đà do ngài Cấp Cô Độc bỏ vàng lát kín đất vườn để mua và xây dựng( vào thời đó Phật còn cho phép tạc tượng của ngài cho dân chúng đên chiêm bái , khi ngài đi du hóa thuyết pháp)
thử hỏi cá đại phú gia ngày nay có ai làm được một ngồi chùa hoành tráng quy mô và có giá trị cao như vậy?
Do đó nói "không có chùa to Phật lơn" là bị người ta định hướng thôi, chứ hiểu về Phật giáo chẳng ai lại phát ngôn ra như vậy
Chắc những cái được học của em khác cụ. Em chỉ cung cấp thông tin, không định đánh giá xem thông tin của cụ đúng hay sai.
Ông Anathapindika đang sống tại Savatthi (Thành Xá Vệ), thành phố đông dân nhất Ấn Độ thời bấy giờ. Khi Đức Phật đang trú tại Rasgheri, ông ta đến đảnh lễ Ngài và hỏi: “Thưa Ngài! Tại sao Ngài lại không đến Savatthi? Có nhiều người ở đây, giàu hay nghèo, ai cũng khổ cả. Thưa Ngài! Nếu có một trung tâm Thiền ở đấy, nhiều người sẽ được lợi lạc. Xin Ngài hãy đến đó!”. Đức Phật đã mỉm cười nên ông ta hiểu là Ngài đã nhận lời.
Trở về nhà, ông ta tìm nơi xây dựng trung tâm Thiền để Đức Phật giảng dạy Dhamma cho dân chúng. Một trung tâm Thiền không nên ở ngay giữa thành phố, với nhiều tiếng động ồn ào, quá xô bồ. Trung tâm cũng không nên ở xa quá đến nỗi người ta khó tới được. Đang lúc tìm kiếm một nơi thích hợp, bình yên nhưng không quá xa thành thị, ông ta gặp một khu vườn, một khuôn viên rất an tĩnh thích hợp hành Thiền.
Ông dò hỏi, biết rằng Hoàng tử Jeta (Kỳ Đà) là chủ nhân khu vườn đó. Ông ta đến gặp Hoàng tử và nói: “Thưa Ngài! Tôi muốn mua khuôn viên của Ngài”. Vị Hoàng tử nổi giận: “Tôi ở đây không phải là để bán khuôn viên ấy. Nó là nơi tôi tiêu khiển, tôi sẽ không bán”. “Xin Ngài vui lòng, tôi phải mua miếng đất ấy bằng bất cứ giá nào”. Để tống khứ ông ấy đi, Vị Hoàng tử nói:
- Ông có biết giá của miếng đất này không? Ông phải trải tiền vàng đúc lên khắp miếng đất ấy. Đấy là giá của miếng đất.
- Việc mua bán đã thỏa thuận xong, tôi sẽ trải tiền vàng đúc lên toàn miếng đất ấy.
Ông ấy mang xe chất đầy vàng đúc và bắt đầu trải. Vị Hoàng tử nói:
- Ông có điên không? Không có mảnh đất nào giá trị đến như vậy. Ông làm gì thế? Ông có điên không?
- Không! Tôi không điên. Miếng đất này sẽ trở nên rất giá trị. Đức Phật sẽ đến đây giảng dạy Dhamma huyền diệu. Tất cả sự giàu có của tôi không có nghĩa lý gì so với một người nhận được Dhamma, học được phương pháp Thiền Vipassana. Hay dù chỉ một người thoát ra khỏi khổ đau, sự giàu có của tôi không có nghĩa lý gì so với điều ấy. Và tôi biết là không phải chỉ một người mà hàng ngàn người sẽ được lợi lạc.
Như vậy, việc trải vàng của ông Cấp Cô độc không phải để làm 1 ngôi chùa to lớn, sang trọng mà là để mua lại miếng đất đấy từ vị Hoàng tử và hiến tặng đất đấy cho Đức Phật làm nơi thực hành cho mọi người. Em nghĩ là sau này người đời ghi nhớ công ơn thì xây chùa tại địa điểm đó. Thời điểm ông cấp cô độc đó thì không xây chùa làm gì, chỉ cần là 1 nơi tránh mưa tránh nắng cho mọi người thực hành thôi.