Dạo này nhiều việc nặng nề quá cccm ạ...
Nhà có 2 vợ chồng với một cháu nhỏ 2 tuổi. Chồng đi làm lương trung bình 200tr/tháng, làm nhiều tiêu cũng lắm, nên hầu như không tích luỹ đc gì, đến bây giờ ngoại trừ cái xe trả góp còn lại vẫn chưa có gì. Mình trước đi làm lương cũng loanh quanh 15tr/tháng, sau nghỉ đi học ngành của chồng luôn, để sau này về phụ chồng, giờ hầu như k có thu nhập.
Vừa rồi chồng bị lừa một khoản kha khá, tầm 1,5 tỷ, đúng lúc phải trả nợ và xây dựng cơ sở mới. Chồng stress nhiều, mình cũng thế. Còn lại bao nhiêu vốn liếng sinh con đã gom cho chồng để trả nợ, bình thường tiêu pha ở nhà cũng cố gắng chắt chiu. Mình cũng nỗ lực hết sức rồi. Mình cũng hoang mang, cũng sợ hãi chứ, nhưng chồng còn có người này người kia an ủi, mình còn chả dám nói với ai, bố mẹ cũng k dám, sợ bỏ mẹ lên được nhưng lúc nào ngoài mặt cũng phải nói cố lên, sang năm sẽ khác sang năm sẽ khác....
Mâu thuẫn bắt đầu từ một việc rất nhỏ mà rất khó chịu là chồng gây ồn ào con không ngủ được. Mình nhắc chuyện này cả tỉ lần rồi, chỉ cần giữ yên lặng cho em tầm 30p là em sẽ dỗ con xong, nhưng khônggg, đang thiu thiu, bố vào mở cửa cái cạch, lục cục loảng xoảng, lại dậy, lại khóc, lại dỗ. Nói thì bảo thủ kiểu thế thì em đi tìm nhà khác mà sống....
Mà hễ nói đến chuyện gì, thì điệp khúc luôn luôn là anh đi làm đã đủ vất vả rồi, không muốn về nhà em còn thế nọ thế kia... Nói cứ như mình đi chơi. Trong khi mình đi học, thật sự là bị hành như con chó, mà tầm tuổi mình rồi, đi làm ngành cũ đã có chút ít thành tựu, bắt đầu lại từ đầu nó khó biết bao nhiêu. Mà còn đi làm thêm, còn đi phụ chồng. Về nhà còn phải lo từ a đến z nhà cửa con cái cơm nước, có một bác gv ở bên cạnh chỉ để mách lẻo, làm ái gì là hỏng cái đó, chồng chưa từng phụ một việc gì, chưa từng thay cho con cái bỉm, chưa từng dạy dỗ con được một câu tử tế, nói câu đầu đến câu thứ hai là đã quát mắng rồi... Ấy thế nhưng, lúc nào cũng một điệp khúc, em chả làm gì...
Mà hay lắm, dù mua sắm vật dụng to to hay nho nhỏ, cũng đều có bóng dáng ob ngoại trợ giúp, dù lúc khó khăn nhất, chẳng vay đc ai, mình còn bnhiu vốn dốc hết ra, nhưng mà trong mắt ob nội, mình đi làm ‘chỉ đủ mua sữa’, còn bây giờ thì là ‘đi học chả làm ra đồng đếch nào’. Bà ngoại thì chỉ nhăm nhăm hỏi có khó khăn gì thì giúp, thiếu thì bà cho vay, nhưng mẹ con họ ngồi với nhau thì bỉ bôi bà chẳng lên thăm cháu bao giờ, đến khi bà lên chơi thì còn phải nhấm nháy à lên để nó đưa đi khám bệnh đấy, cứ suy bụng ta ra bụng người
Nhiều lần mình đã nói thẳng vào mặt họ, là tuy mình làm ra ít tiền đi nữa, thì đến bây giờ mình, và bố mẹ mình cũng chưa tơ hào một đồng từ con trai họ, dìm người khác xuống cũng chả làm họ tốt đẹp lên được đâu.
Nghĩ 3 năm lấy nhau, có bầu rồi có con, chồng đi từ nam ra bắc, nước trong nước ngoài, vợ thì chưa từng ra khỏi thành phố.
Mua cái xe, hứa lên hứa xuống là tết thì đêm 30 chạy lên nhà ob ngoại một tí để cho ob vui, nhà chỉ có hai gái, cuối cùng hứa để đấy cũng chả làm, mặc dù cách nhau chỉ 20km. Quê, là quê họ, chẳng phải quê mình.
Thế nhưng luôn mặc định rằng mình sướng, lấy được chồng tốt quá.
Giờ mỗi đứa một giường, nghĩ đến mình lang thang vô định, nghĩ đến mẹ trong nhà vẫn đang yên chí con gái vui vẻ lắm, sáng mai ra phải giải thích thế nào, dù lâu lâu bà mới lên chơi mà toàn chuyện không vui. Muốn ngừng khóc hoài mà chắng được
Chán nản thật sự!!!
Nhà có 2 vợ chồng với một cháu nhỏ 2 tuổi. Chồng đi làm lương trung bình 200tr/tháng, làm nhiều tiêu cũng lắm, nên hầu như không tích luỹ đc gì, đến bây giờ ngoại trừ cái xe trả góp còn lại vẫn chưa có gì. Mình trước đi làm lương cũng loanh quanh 15tr/tháng, sau nghỉ đi học ngành của chồng luôn, để sau này về phụ chồng, giờ hầu như k có thu nhập.
Vừa rồi chồng bị lừa một khoản kha khá, tầm 1,5 tỷ, đúng lúc phải trả nợ và xây dựng cơ sở mới. Chồng stress nhiều, mình cũng thế. Còn lại bao nhiêu vốn liếng sinh con đã gom cho chồng để trả nợ, bình thường tiêu pha ở nhà cũng cố gắng chắt chiu. Mình cũng nỗ lực hết sức rồi. Mình cũng hoang mang, cũng sợ hãi chứ, nhưng chồng còn có người này người kia an ủi, mình còn chả dám nói với ai, bố mẹ cũng k dám, sợ bỏ mẹ lên được nhưng lúc nào ngoài mặt cũng phải nói cố lên, sang năm sẽ khác sang năm sẽ khác....
Mâu thuẫn bắt đầu từ một việc rất nhỏ mà rất khó chịu là chồng gây ồn ào con không ngủ được. Mình nhắc chuyện này cả tỉ lần rồi, chỉ cần giữ yên lặng cho em tầm 30p là em sẽ dỗ con xong, nhưng khônggg, đang thiu thiu, bố vào mở cửa cái cạch, lục cục loảng xoảng, lại dậy, lại khóc, lại dỗ. Nói thì bảo thủ kiểu thế thì em đi tìm nhà khác mà sống....
Mà hễ nói đến chuyện gì, thì điệp khúc luôn luôn là anh đi làm đã đủ vất vả rồi, không muốn về nhà em còn thế nọ thế kia... Nói cứ như mình đi chơi. Trong khi mình đi học, thật sự là bị hành như con chó, mà tầm tuổi mình rồi, đi làm ngành cũ đã có chút ít thành tựu, bắt đầu lại từ đầu nó khó biết bao nhiêu. Mà còn đi làm thêm, còn đi phụ chồng. Về nhà còn phải lo từ a đến z nhà cửa con cái cơm nước, có một bác gv ở bên cạnh chỉ để mách lẻo, làm ái gì là hỏng cái đó, chồng chưa từng phụ một việc gì, chưa từng thay cho con cái bỉm, chưa từng dạy dỗ con được một câu tử tế, nói câu đầu đến câu thứ hai là đã quát mắng rồi... Ấy thế nhưng, lúc nào cũng một điệp khúc, em chả làm gì...
Mà hay lắm, dù mua sắm vật dụng to to hay nho nhỏ, cũng đều có bóng dáng ob ngoại trợ giúp, dù lúc khó khăn nhất, chẳng vay đc ai, mình còn bnhiu vốn dốc hết ra, nhưng mà trong mắt ob nội, mình đi làm ‘chỉ đủ mua sữa’, còn bây giờ thì là ‘đi học chả làm ra đồng đếch nào’. Bà ngoại thì chỉ nhăm nhăm hỏi có khó khăn gì thì giúp, thiếu thì bà cho vay, nhưng mẹ con họ ngồi với nhau thì bỉ bôi bà chẳng lên thăm cháu bao giờ, đến khi bà lên chơi thì còn phải nhấm nháy à lên để nó đưa đi khám bệnh đấy, cứ suy bụng ta ra bụng người
Nhiều lần mình đã nói thẳng vào mặt họ, là tuy mình làm ra ít tiền đi nữa, thì đến bây giờ mình, và bố mẹ mình cũng chưa tơ hào một đồng từ con trai họ, dìm người khác xuống cũng chả làm họ tốt đẹp lên được đâu.
Nghĩ 3 năm lấy nhau, có bầu rồi có con, chồng đi từ nam ra bắc, nước trong nước ngoài, vợ thì chưa từng ra khỏi thành phố.
Mua cái xe, hứa lên hứa xuống là tết thì đêm 30 chạy lên nhà ob ngoại một tí để cho ob vui, nhà chỉ có hai gái, cuối cùng hứa để đấy cũng chả làm, mặc dù cách nhau chỉ 20km. Quê, là quê họ, chẳng phải quê mình.
Thế nhưng luôn mặc định rằng mình sướng, lấy được chồng tốt quá.
Giờ mỗi đứa một giường, nghĩ đến mình lang thang vô định, nghĩ đến mẹ trong nhà vẫn đang yên chí con gái vui vẻ lắm, sáng mai ra phải giải thích thế nào, dù lâu lâu bà mới lên chơi mà toàn chuyện không vui. Muốn ngừng khóc hoài mà chắng được
Chán nản thật sự!!!