Đàn ông khi gặp stress công việc, nợ nần bủa vây mà vợ kêu con khóc nữa thì thôi rồi, ko phát điên cũng phát khùng.
Chồng em giai đoạn nào ko làm ra tiền thì cái mặt như khỉ ăn ớt, nhìn chỉ muốn đạp cho 1 phát. Nhưng mà nào dám đạp. Lão nhăn thì vâng dạ. Lão cáu thì im. Nấu cơm sớm, đổi món, trang trí hoa lá nhìn cho ngon mắt. Ga gối giặt liên tục. Nhà lười lau thì cũng phải quét sơ. Bếp núc gọn gàng hơn... Nói chung lúc lão khó ở thì em dẹp hết tự ái, làm sao cho lão được ăn ngon ngủ ngon, để thời gian sức lực nghĩ cách kiếm tiền.
Lúc nào lão vui vẻ xách cục tiền về thì em mới tính sổ.
----
Stop ngay việc moi tiền nhà ngoại, nên quay sang moi tiền nhà nội. Than thở với nhà nội nhiều vào: rằng thì là mà đợ này anh ấy vất vả lắm, tiền nong thiếu thốn, ko biết xoay sở đâu, rằng thì con 1 tay chăm con, 1 tay phụ chồng, 1 chân đi học, còn mỗi 1 cái chân rảnh rỗi...rằng thì biết thế con cứ đi làm cho rồi, khỏi học hành gì, tưởng cv của chồng ổn định thì học thêm để còn giúp chồng, ai dè lại thế này...
Than nhiều vào, nhiều vào. Họ bảo m ăn bám thì cứ ừ, nhận luôn cho tiến bộ. Họ nhấp nháy bà ngoại lên nhờ chồng đưa đi khám thì ừ luôn, nhà có mỗi ông xon rể quý, ko nhờ chồng con thì nhờ ai...
---
Nhà chị ko có phòng ngủ riêng à? Con đã khó, chồng lại hay xán rá đá kiềng thì ôm con sang phòng khác dỗ cho con ngủ đi. Đêm nhớ chồng thì mò sang ôm chồng ngủ vài tiếng rồi lại qua nằm với con.
Nhắc lại, lúc đàn ông stress công việc thì phải giữ cho gia đình yên tĩnh, mát mẻ sạch sẽ, để chồng ăn ngon ngủ yên. Cái sự đồng cam cộng khổ giữa vợ chồng chính là như vậy. Đàn ông họ cần nhất điều đó.
Chứ ng đã có thu nhập 200tr/tháng tức là có tài, thì khó khăn chỉ là nhất thời, sẽ sớm vượt qua thôi. Lúc này ko tôn trọng nhau, mai mốt qua cơn bĩ cực rồi, ngồi nhớ lại chuyện cũ, ít nhiều sẽ oán hận vợ. Đàn ông bị tổn thương lúc cv bết bát là 1 đòn đau thấu xương, họ ko bao giờ quên được đâu.