[Funland] Cccm từng sống ở nước ngoài rồi về hẳn Việt Nam có hối tiếc không?

SVC

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-52644
Ngày cấp bằng
11/12/09
Số km
19,547
Động cơ
523,681 Mã lực
Hehe, nếu tiêu chí là dễ trốn thuế thì ở VN dễ hơn là chắc.
Cơ mà culi 6CAD/ngày lo tồn tại là giỏi rồi, miễn cho khoản lo trốn thuế.
Còn thu nhập 14CAD/giờ cũng khỏi lo trốn thuế luôn, vì khai thuế đầy đủ có khi lại được thêm tiền.
Đang bàn chuyện culi mà cụ lại hỏi bao nhiêu triệu phú?
Lậy hồn.
Nhà em có cặp cả 2 làm kỹ sư hàng không cho Boeing ở bển mờ cũng chỉ rình sắp nhỏ tốt nghiệp đại học rồi về quê cha đất tổ mở quán bar thoai ợ \:D/\:D/\:D/
 

SVC

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-52644
Ngày cấp bằng
11/12/09
Số km
19,547
Động cơ
523,681 Mã lực
Chứ không phải đến hạn phải về
Thằng bạn phải đưa cả gia đình từ Mỹ về VN đến nay gần 10 năm rồi vẫn chưa hết sốc
Sắp tới hình như có gần 10 nghìn người phải về đấy.
Đại shock lun :P :P :P
 

trentungcayso

Xe điện
Biển số
OF-6587
Ngày cấp bằng
1/7/07
Số km
2,139
Động cơ
557,530 Mã lực
Nơi ở
trên từng cây số
Lậy hồn.
Nhà em có cặp cả 2 làm kỹ sư hàng không cho Boeing ở bển mờ cũng chỉ rình sắp nhỏ tốt nghiệp đại học rồi về quê cha đất tổ mở quán bar thoai ợ \:D/\:D/\:D/
Mỗi người mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh và lựa chọn khác nhau, em không bình luận về lựa chọn của họ.
Có cụ gì ở trên nói là culi ở đâu cũng giống nhau, thì em đưa ra thông tin cụ thể để chứng minh culi ở VN và ở Ca khác nhau nhiều.
Về những thông tin đó nếu cụ còn có gì thắc mắc em sẽ hầu chuyện cụ ạ.
 

SVC

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-52644
Ngày cấp bằng
11/12/09
Số km
19,547
Động cơ
523,681 Mã lực
Hehe, nếu tiêu chí là dễ trốn thuế thì ở VN dễ hơn là chắc.
Cơ mà culi 6CAD/ngày lo tồn tại là giỏi rồi, miễn cho khoản lo trốn thuế.
Còn thu nhập 14CAD/giờ cũng khỏi lo trốn thuế luôn, vì khai thuế đầy đủ có khi lại được thêm tiền.
Đang bàn chuyện culi mà cụ lại hỏi bao nhiêu triệu phú?
Bởi 1 nhẽ là ở xứ Lừa có nhều người nhác trông thấy làm như cu li mờ xét kỹ ra triệu phú ở bển có chịu khó cày cuốc đến 3 đời cũng chả có khả năng đạt được nửa tầm người ta :P
 

JeepKL

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-432399
Ngày cấp bằng
24/6/16
Số km
256
Động cơ
215,920 Mã lực
Tuổi
45
Em nhớ đến chuyện "con cáo và chùm nho", vì không ăn được chùm nho vì quá cao, con cáo đành tặc lưỡi chùm nho còn xanh lắm. Vì dù em có viết ra đây chùm nho chín ngon như thế nào thì các con cáo cũng vẫn chê xanh và bỏ đi thôi, hehe.
Tb: vc em cu li làm giờ hành chính 8 tiếng/ngày, nghỉ thứ bảy cà chủ nhật nhưng cả 2 vc cả năm đút túi khoảng 4 tỏi ông cụ trước thuế, kể ra ở vn giờ chắc "vợ hàng ngày mang nồi bún ra đầu chung cư bán, chồng ngoài giúp vợ rửa bát thì có thời gian rỗi lại chạy xe ôm". Mình chẳng có cơ là "con cháu lờ đờ là hạnh phúc của dân tộc" nên an phận cu li xứ người, hổng dám mơ về VN làm đại da đâu :)
 

trentungcayso

Xe điện
Biển số
OF-6587
Ngày cấp bằng
1/7/07
Số km
2,139
Động cơ
557,530 Mã lực
Nơi ở
trên từng cây số
Bởi 1 nhẽ là ở xứ Lừa có nhều người nhác trông thấy làm như cu li mờ xét kỹ ra triệu phú ở bển có chịu khó cày cuốc đến 3 đời cũng chả có khả năng đạt được nửa tầm người ta :P
Vậy là culi nhưng mà khác nhau nhiều cụ nhể! Chốt lại thế cụ nhé!
 

trentungcayso

Xe điện
Biển số
OF-6587
Ngày cấp bằng
1/7/07
Số km
2,139
Động cơ
557,530 Mã lực
Nơi ở
trên từng cây số
Em nhớ đến chuyện "con cáo và chùm nho", vì không ăn được chùm nho vì quá cao, con cáo đành tặc lưỡi chùm nho còn xanh lắm. Vì dù em có viết ra đây chùm nho chín ngon như thế nào thì các con cáo cũng vẫn chê xanh và bỏ đi thôi, hehe.
Tb: vc em cu li làm giờ hành chính 8 tiếng/ngày, nghỉ thứ bảy cà chủ nhật nhưng cả 2 vc cả năm đút túi khoảng 4 tỏi ông cụ trước thuế, kể ra ở vn giờ chắc "vợ hàng ngày mang nồi bún ra đầu chung cư bán, chồng ngoài giúp vợ rửa bát thì có thời gian rỗi lại chạy xe ôm". Mình chẳng có cơ là "con cháu lờ đờ là hạnh phúc của dân tộc" nên an phận cu li xứ người, hổng dám mơ về VN làm đại da đâu :)
Culi cũng dăm bảy loại culi. Bán bún không giàu được sao cụ không đi buôn chổi đót mà ngồi đó than thân trách phận vậy?
 

ducnguyen94

Đi bộ
Biển số
OF-585125
Ngày cấp bằng
15/8/18
Số km
4
Động cơ
136,020 Mã lực
Tuổi
30
Tự dưng mấy hôm nay trong đầu em cứ có suy nghĩ hồi hương, bất chợt gặp được topic này của mọi người nên em cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình.
Em năm nay 24 tuổi, sang Mỹ từ năm 17 tuổi, tính ra là đã ở xứ người được 7 năm rồi. Khi mà em thấy nhiều người bên xứ Mỹ này còn chật vật kiếm cho được cái cách để định cư, để bám trụ lại đất Mỹ thì em may mắn hơn người là em đã đầy đủ giấy tờ, có hẳn quốc tịch Mỹ rồi, và em cũng tốt nghiệp Đại học ra, đi làm công việc trí óc trình độ đàng hoàng chứ không phải làm nail hay chạy bàn như nhiều người Việt lao động chân tay bên này.
Thì nhìn bề nổi ai cũng nghĩ là em thành công và có tất cả rồi, nói sơ ra thì đúng là vậy, nhưng chẳng hiểu sao, em chưa bao giờ hài lòng và hạnh phúc về cuộc sống bên này, mà lúc nào em cũng chỉ muốn trở về VN mà thôi. Dù bây giờ em đã là công dân Mỹ rồi, nhưng tinh thần em lúc nào cũng nghĩ Mỹ chỉ là nơi sống tạm của mình, nơi dành cho em là VN kia kìa.
Tại vì nói đâu xa các bác, sinh ra là người VN, lớn lên cũng là người VN, dù có hòa nhập với xã hội phương Tây cỡ nào, mình cũng vẫn là cái thằng da vàng tóc đen chứ không thể nào thành thằng Tây mũi lõ được. Em đồng ý rằng xứ Mỹ có nhiều cái hơn VN mình, nhưng về mặt tinh thần, không có nơi nào bằng quê nhà hết. Ở xứ Mỹ này, người người nhà nhà ai cũng cắm đầu đi làm, đi làm xong trả tiền hóa đơn, trả đủ các thứ tiền nợ. Người nghèo mua xe xấu nhà nhỏ thì trả nợ kiểu nhà nghèo, nhà giàu mua xe xịn ở nhà đẹp thì trả nợ kiểu nhà giàu, bên Mỹ này ai cũng vay tiền trả góp hết. Nhìn đi nhìn lại, em thấy không có ai sống cho bản thân mình ở xứ Mỹ này hết, toàn là sống để trả nợ không àh, thời gian bên này nó trôi một cách hững hờ lắm. Nên riết rồi, bạn bè bên này ai cũng cắm đầu đi làm, đi cày hết trơn nên là gặp nhau, tâm sự hàn huyên cũng không có là bao. Thành ra nhiều lúc, em cảm thấy ở Mỹ này nó lạnh lẽo về tâm hồn, tinh cảm lắm.
Thế là em nghiệm ra rằng, người ta ở Mỹ cũng chỉ vì muốn kiếm tiền, chứ không vì tiền em nghĩ người ta cũng về VN cho sung sướng.
Em qua Mỹ 7 năm, về thăm VN được 3 lần, mà lần nào em về em cũng thích, thích đến nỗi không muốn quay về Mỹ cơ ấy. Em thấy em lạ so với nhiều người bên này lắm, tại có nhiều người ở Mỹ xong về VN 1 cái là chê ỏng chê ẹo nước mình. Có lẽ em sẽ ở Mỹ thêm 1 khoản thời gian ngắn, để dành 1 số tiền, rồi em sẽ trở về VN sau gần chục năm xa nhà, chứ em nhớ nhà lắm rồi các cụ ạ. Tuổi trẻ của em chỉ có 1 mà thôi, phải làm những gì mà trái tim em mách bảo.
 

trentungcayso

Xe điện
Biển số
OF-6587
Ngày cấp bằng
1/7/07
Số km
2,139
Động cơ
557,530 Mã lực
Nơi ở
trên từng cây số
Tự dưng mấy hôm nay trong đầu em cứ có suy nghĩ hồi hương, bất chợt gặp được topic này của mọi người nên em cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình.
Em năm nay 24 tuổi, sang Mỹ từ năm 17 tuổi, tính ra là đã ở xứ người được 7 năm rồi. Khi mà em thấy nhiều người bên xứ Mỹ này còn chật vật kiếm cho được cái cách để định cư, để bám trụ lại đất Mỹ thì em may mắn hơn người là em đã đầy đủ giấy tờ, có hẳn quốc tịch Mỹ rồi, và em cũng tốt nghiệp Đại học ra, đi làm công việc trí óc trình độ đàng hoàng chứ không phải làm nail hay chạy bàn như nhiều người Việt lao động chân tay bên này.
Thì nhìn bề nổi ai cũng nghĩ là em thành công và có tất cả rồi, nói sơ ra thì đúng là vậy, nhưng chẳng hiểu sao, em chưa bao giờ hài lòng và hạnh phúc về cuộc sống bên này, mà lúc nào em cũng chỉ muốn trở về VN mà thôi. Dù bây giờ em đã là công dân Mỹ rồi, nhưng tinh thần em lúc nào cũng nghĩ Mỹ chỉ là nơi sống tạm của mình, nơi dành cho em là VN kia kìa.
Tại vì nói đâu xa các bác, sinh ra là người VN, lớn lên cũng là người VN, dù có hòa nhập với xã hội phương Tây cỡ nào, mình cũng vẫn là cái thằng da vàng tóc đen chứ không thể nào thành thằng Tây mũi lõ được. Em đồng ý rằng xứ Mỹ có nhiều cái hơn VN mình, nhưng về mặt tinh thần, không có nơi nào bằng quê nhà hết. Ở xứ Mỹ này, người người nhà nhà ai cũng cắm đầu đi làm, đi làm xong trả tiền hóa đơn, trả đủ các thứ tiền nợ. Người nghèo mua xe xấu nhà nhỏ thì trả nợ kiểu nhà nghèo, nhà giàu mua xe xịn ở nhà đẹp thì trả nợ kiểu nhà giàu, bên Mỹ này ai cũng vay tiền trả góp hết. Nhìn đi nhìn lại, em thấy không có ai sống cho bản thân mình ở xứ Mỹ này hết, toàn là sống để trả nợ không àh, thời gian bên này nó trôi một cách hững hờ lắm. Nên riết rồi, bạn bè bên này ai cũng cắm đầu đi làm, đi cày hết trơn nên là gặp nhau, tâm sự hàn huyên cũng không có là bao. Thành ra nhiều lúc, em cảm thấy ở Mỹ này nó lạnh lẽo về tâm hồn, tinh cảm lắm.
Thế là em nghiệm ra rằng, người ta ở Mỹ cũng chỉ vì muốn kiếm tiền, chứ không vì tiền em nghĩ người ta cũng về VN cho sung sướng.
Em qua Mỹ 7 năm, về thăm VN được 3 lần, mà lần nào em về em cũng thích, thích đến nỗi không muốn quay về Mỹ cơ ấy. Em thấy em lạ so với nhiều người bên này lắm, tại có nhiều người ở Mỹ xong về VN 1 cái là chê ỏng chê ẹo nước mình. Có lẽ em sẽ ở Mỹ thêm 1 khoản thời gian ngắn, để dành 1 số tiền, rồi em sẽ trở về VN sau gần chục năm xa nhà, chứ em nhớ nhà lắm rồi các cụ ạ. Tuổi trẻ của em chỉ có 1 mà thôi, phải làm những gì mà trái tim em mách bảo.
Có hộ chiếu Mỹ rồi thì thích ở đâu thì ở, thích đi đâu thì đi thôi cháu à. Không phải là có nhiều tiền, mà được làm gì mình thích mới là tuyệt nhất.
Nếu chỉ có duy nhất hộ chiếu VN thì thích nhiều thứ cũng chả được.
 

.Chuối.

Xe điện
Biển số
OF-474868
Ngày cấp bằng
4/12/16
Số km
2,262
Động cơ
205,423 Mã lực
Nơi ở
Bụi chuối
Tự dưng mấy hôm nay trong đầu em cứ có suy nghĩ hồi hương, bất chợt gặp được topic này của mọi người nên em cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình.
Em năm nay 24 tuổi, sang Mỹ từ năm 17 tuổi, tính ra là đã ở xứ người được 7 năm rồi. Khi mà em thấy nhiều người bên xứ Mỹ này còn chật vật kiếm cho được cái cách để định cư, để bám trụ lại đất Mỹ thì em may mắn hơn người là em đã đầy đủ giấy tờ, có hẳn quốc tịch Mỹ rồi, và em cũng tốt nghiệp Đại học ra, đi làm công việc trí óc trình độ đàng hoàng chứ không phải làm nail hay chạy bàn như nhiều người Việt lao động chân tay bên này.
Thì nhìn bề nổi ai cũng nghĩ là em thành công và có tất cả rồi, nói sơ ra thì đúng là vậy, nhưng chẳng hiểu sao, em chưa bao giờ hài lòng và hạnh phúc về cuộc sống bên này, mà lúc nào em cũng chỉ muốn trở về VN mà thôi. Dù bây giờ em đã là công dân Mỹ rồi, nhưng tinh thần em lúc nào cũng nghĩ Mỹ chỉ là nơi sống tạm của mình, nơi dành cho em là VN kia kìa.
Tại vì nói đâu xa các bác, sinh ra là người VN, lớn lên cũng là người VN, dù có hòa nhập với xã hội phương Tây cỡ nào, mình cũng vẫn là cái thằng da vàng tóc đen chứ không thể nào thành thằng Tây mũi lõ được. Em đồng ý rằng xứ Mỹ có nhiều cái hơn VN mình, nhưng về mặt tinh thần, không có nơi nào bằng quê nhà hết. Ở xứ Mỹ này, người người nhà nhà ai cũng cắm đầu đi làm, đi làm xong trả tiền hóa đơn, trả đủ các thứ tiền nợ. Người nghèo mua xe xấu nhà nhỏ thì trả nợ kiểu nhà nghèo, nhà giàu mua xe xịn ở nhà đẹp thì trả nợ kiểu nhà giàu, bên Mỹ này ai cũng vay tiền trả góp hết. Nhìn đi nhìn lại, em thấy không có ai sống cho bản thân mình ở xứ Mỹ này hết, toàn là sống để trả nợ không àh, thời gian bên này nó trôi một cách hững hờ lắm. Nên riết rồi, bạn bè bên này ai cũng cắm đầu đi làm, đi cày hết trơn nên là gặp nhau, tâm sự hàn huyên cũng không có là bao. Thành ra nhiều lúc, em cảm thấy ở Mỹ này nó lạnh lẽo về tâm hồn, tinh cảm lắm.
Thế là em nghiệm ra rằng, người ta ở Mỹ cũng chỉ vì muốn kiếm tiền, chứ không vì tiền em nghĩ người ta cũng về VN cho sung sướng.
Em qua Mỹ 7 năm, về thăm VN được 3 lần, mà lần nào em về em cũng thích, thích đến nỗi không muốn quay về Mỹ cơ ấy. Em thấy em lạ so với nhiều người bên này lắm, tại có nhiều người ở Mỹ xong về VN 1 cái là chê ỏng chê ẹo nước mình. Có lẽ em sẽ ở Mỹ thêm 1 khoản thời gian ngắn, để dành 1 số tiền, rồi em sẽ trở về VN sau gần chục năm xa nhà, chứ em nhớ nhà lắm rồi các cụ ạ. Tuổi trẻ của em chỉ có 1 mà thôi, phải làm những gì mà trái tim em mách bảo.
Hồi em xa mẹ, ngoài trốn làm xách ba lô đi quẩy thì mỗi năm em cũng phải về VN 3-4 bận, có khi chỉ là về 3-4 ngày rồi té, nhưng về chào các cụ được một nhời, gặp mấy thằng bạn mứt uống cốc bia hơi cũng đủ thấy khoan khoái, được cái em chỉ cách quê nhà có 5-6h bay nên cũng chả vất vả lắm:D. Giờ về hẳn, lắm lúc nghĩ tới khoảng thời gian đấy cũng có tí bồi hồi, gặp cái thớt này cũng thú phết:).
 

SYRIA

Xe buýt
Biển số
OF-394733
Ngày cấp bằng
2/12/15
Số km
578
Động cơ
261,306 Mã lực
Tự dưng mấy hôm nay trong đầu em cứ có suy nghĩ hồi hương, bất chợt gặp được topic này của mọi người nên em cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình.
Em năm nay 24 tuổi, sang Mỹ từ năm 17 tuổi, tính ra là đã ở xứ người được 7 năm rồi. Khi mà em thấy nhiều người bên xứ Mỹ này còn chật vật kiếm cho được cái cách để định cư, để bám trụ lại đất Mỹ thì em may mắn hơn người là em đã đầy đủ giấy tờ, có hẳn quốc tịch Mỹ rồi, và em cũng tốt nghiệp Đại học ra, đi làm công việc trí óc trình độ đàng hoàng chứ không phải làm nail hay chạy bàn như nhiều người Việt lao động chân tay bên này.
Thì nhìn bề nổi ai cũng nghĩ là em thành công và có tất cả rồi, nói sơ ra thì đúng là vậy, nhưng chẳng hiểu sao, em chưa bao giờ hài lòng và hạnh phúc về cuộc sống bên này, mà lúc nào em cũng chỉ muốn trở về VN mà thôi. Dù bây giờ em đã là công dân Mỹ rồi, nhưng tinh thần em lúc nào cũng nghĩ Mỹ chỉ là nơi sống tạm của mình, nơi dành cho em là VN kia kìa.
Tại vì nói đâu xa các bác, sinh ra là người VN, lớn lên cũng là người VN, dù có hòa nhập với xã hội phương Tây cỡ nào, mình cũng vẫn là cái thằng da vàng tóc đen chứ không thể nào thành thằng Tây mũi lõ được. Em đồng ý rằng xứ Mỹ có nhiều cái hơn VN mình, nhưng về mặt tinh thần, không có nơi nào bằng quê nhà hết. Ở xứ Mỹ này, người người nhà nhà ai cũng cắm đầu đi làm, đi làm xong trả tiền hóa đơn, trả đủ các thứ tiền nợ. Người nghèo mua xe xấu nhà nhỏ thì trả nợ kiểu nhà nghèo, nhà giàu mua xe xịn ở nhà đẹp thì trả nợ kiểu nhà giàu, bên Mỹ này ai cũng vay tiền trả góp hết. Nhìn đi nhìn lại, em thấy không có ai sống cho bản thân mình ở xứ Mỹ này hết, toàn là sống để trả nợ không àh, thời gian bên này nó trôi một cách hững hờ lắm. Nên riết rồi, bạn bè bên này ai cũng cắm đầu đi làm, đi cày hết trơn nên là gặp nhau, tâm sự hàn huyên cũng không có là bao. Thành ra nhiều lúc, em cảm thấy ở Mỹ này nó lạnh lẽo về tâm hồn, tinh cảm lắm.
Thế là em nghiệm ra rằng, người ta ở Mỹ cũng chỉ vì muốn kiếm tiền, chứ không vì tiền em nghĩ người ta cũng về VN cho sung sướng.
Em qua Mỹ 7 năm, về thăm VN được 3 lần, mà lần nào em về em cũng thích, thích đến nỗi không muốn quay về Mỹ cơ ấy. Em thấy em lạ so với nhiều người bên này lắm, tại có nhiều người ở Mỹ xong về VN 1 cái là chê ỏng chê ẹo nước mình. Có lẽ em sẽ ở Mỹ thêm 1 khoản thời gian ngắn, để dành 1 số tiền, rồi em sẽ trở về VN sau gần chục năm xa nhà, chứ em nhớ nhà lắm rồi các cụ ạ. Tuổi trẻ của em chỉ có 1 mà thôi, phải làm những gì mà trái tim em mách bảo.
Con tim mách bảo về VN thì cứ về cụ ạ. Chịu làm ăn thì ở đâu cũng có tiền. Nếu ở mỷ mà lười thì cũng đói như ai. VN với cách sống thuần nông ngàn đời nên giờ thay đổi phong cách công nghiệp người dân khó thích nghi. Cứ sáng cà phê, trưa đi làm đồng một chút về ngủ, chiều lại cà phê, nhậu nhẹt, chứ chịu làm ăn như bên mỷ thì cũng chẵng ai nghèo cã
 
Chỉnh sửa cuối:

Hoàng A Mã

Xe điện
Biển số
OF-300444
Ngày cấp bằng
2/12/13
Số km
3,003
Động cơ
331,699 Mã lực
Em về quue. Buồn vl.
 

odaiba

Xe điện
Biển số
OF-135029
Ngày cấp bằng
18/3/12
Số km
2,063
Động cơ
387,549 Mã lực
Nơi ở
Nippon
Em lăn lộn 4 năm đại học, 2 năm cao học ở Nhật, em bảo vệ xong cao học thì 2 hôm sau về nước luôn, còn không thèm ở lại dự lễ Tốt nghiệp và lấy bằng, trường về sau phải gửi EMS về Việt Nam cho, vẫn nhớ như in nó đòi nộp hơn triệu tiền phí thì mới gửi về Việt Nam cho.
Chả đâu bằng ở nhà cả.
 

mone

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-558463
Ngày cấp bằng
14/3/18
Số km
5,195
Động cơ
189,299 Mã lực
Tuổi
44
Cháu học ở nước ngoài, giờ nhớ lại quãng thời gian đó thấy thật đẹp, nhiều kỷ niệm và là quãng đời mà cháu trưởng thành nhiều. Lúc ấy chẳng có sự nghiệp gì cả, về Vn ban đầu cũng chưa có sự nghiệp gì. Giờ sau khi 1 vợ 2 con thì đến phút này có thể nói là ổn. Nói chung giờ sang du lịch lại thì ham, chứ ở luôn hay định cư thì chả ham các cụ ạ. Em chỉ không hiểu sao bao người phải đánh đổi không đáng để chạy ngược lại. Nếu rất giàu thì có thể mua nhà, mua bds đầu tư kiếm cái thẻ, lâu lâu qua chơi, du lịch, hưởng thụ. Chứ còn bỏ hết qua bển cày, nhất là đang có sự nghiệp tốt ở vn thì theo cháu là lựa chọn rất tồi
 

hellonewday18

Xe máy
Biển số
OF-584723
Ngày cấp bằng
13/8/18
Số km
81
Động cơ
136,850 Mã lực
Website
prylow.com
Em sống gần 4 năm ở Nhật, và sắp về. Nói chung cũng có mặt này mặt kia nhưng cá nhân em thì ko đâu bằng quê hương.
Trước khi đi thì háo hức, ở thời gian đầu thì nhìu người chê VN, mà rồi sau đấy thì cũng mún về. Đơn giản, xứ người vẫn cô đơn lắm!
 

công nông tàu

Xe container
Biển số
OF-14292
Ngày cấp bằng
27/3/08
Số km
7,683
Động cơ
565,928 Mã lực
Nơi ở
nay đây mai đó
Em hóng để học hỏi vì em cũng đang có ý định về quê.
Trong suốt mấy chục năm tha hương, em đã có hơn 3 lần có ý định về quê: lần 1 khi Liên xô sụp đổ, khi em đang phụ trách mảng máy xây dựng của 1 công ty xd- đồng tiền mất giá- nhưng vào thời điểm đó em đang học hàm thụ chuyên ngành luật- cố xong tấm bằng, lên Mos làm thuê cho mấy ông đôm 5, Chi(Liêu)...- có tý tiền lại bỏ ý định về
Lần 2 năm 2000, đã mua nhà cửa ở Vn, chuẩn bị các bước đệm, gặp bạn bè cũ- ấy thế mà người bạn nối khố lại lừa em cái việc chả đâu vào đâu- nản vì lòng tin bị mất.
Lần 3 năm 2008, cả 2 bố con bị ngộ độc thực phẩm, hút chết- sợ hãi về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Còn hiện tại, cuộc sống của em không có gì đáng phàn nàn, làm thằng cạo giấy, lương bổng tạm ổn, đồng nghiệp tôn trọng, có căn hộ, có nhà vườn, tuần 1 lần cùng tụ tập tắm hơi...thi thoảng tham gia những công việc cộng đồng hoặc gặp gỡ các đoàn từ Việt nam sang.
Như các cụ đã nói, lá rụng về cội- em sẽ về- đang cố gắng cho bọn trẻ vương trưởng, nhận sổ hưu là em lượn.
Theo em, sướng hay khổ đều từ mình mà ra, cũng như hoà nhập với nước sở tại cũng vậy- muốn được chúng nó tôn trọng thì mình phải thay đổi cho hợp với hoàn cảnh cũng như chứng tỏ cho chúng nó biết mình hơn chúng cái đầu nhưng không được hợm hĩnh...ấy là em xét từ em mà ra và em cũng dạy bọn trẻ nhà em như vậy. Lạy trời, bọn trẻ nhà em chưa bao giờ bị hằn học hoặc ghét bỏ từ phía bạn bè tây của chúng.
Em sang năm thứ 29 rồi mà chưa muốn về . Thời gian này em cứ đi đi về về liên tục khoảng 1-2 tháng/ lần nên cũng cơ hội để sống cả 2 nơi.
Bên này em cũng có nhà cửa ổn định. Về vn cũng kt ổn định ở mức nếu chỉ để sống thì cũng không phải lo lắng gì với 3 cái nhà hn cho thuê.
Về vn em chỉ lo lắng nhất là vsattp, khí hậu ô nhiễm. Có tuổi rồi cũng không còn ham hố cuộc sống sôi động tụ tập ồn ào. Em chọn ở bên này cứ bình bình sống chậm, yên tĩnh thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:

SYRIA

Xe buýt
Biển số
OF-394733
Ngày cấp bằng
2/12/15
Số km
578
Động cơ
261,306 Mã lực
Có mợ thì chợ vẫn đông
Không có mợ thì chợ cũng chẳng bỏ không ngày nào

Vì vậy, ai cảm thấy nhớ quê, nhớ nhà, nhớ...thì về. Ai cảm thấy quê mình nhàm chán, nghèo đói... thì cứ phiêu bạt. Chẳng sao cả. Đất nước VN không vì một vài người mà buồn chán, cũng chẳng vì một vài người mà vui lên. Các cụ cứ nghe tim mình mách bảo là chuẩn nhất, chẳng ai tư vấn được cho các cụ cả
 

ZARG

Xe container
Biển số
OF-123815
Ngày cấp bằng
11/12/11
Số km
7,992
Động cơ
406,259 Mã lực
Em mới đi được hơn 5 năm.

Thời gian 1 năm ở Sing với Malay thì tệ hại và em rút ra kinh nghiệm là ở Châu Á thì không khá nổi. Đa số bạn bè em còn ở Sing/Mã đều lẹt đẹt, cùng lắm mua được cái nhà trả góp là hết, cuộc sống không có gì thú vị lắm, nên về.

Hơn 4 năm ở Châu Âu thì ok hơn nhiều. Hiện tại không có gì chán vì tầm tuổi 35 của em bạn bè ở Vn cũng đang bận, cắm mặt vào làm + con nhỏ & chưa ổn định lắm. Em nghĩ khoảng 40-42 thì đa số mới ổn định được. Như em chắc cũng chờ thằng cu độ 15-18 tuổi và công việc ổn định, có người quản lý cho thì sống 4 tháng Vn, 8 tháng nước ngoài là ổn. Vì nếu đi lâu rồi về Vn cũng loanh quanh chỉ ăn với chơi cũng nhạt không nên về nhiều :D
 

TÀU NGẦM NỔI

Xe container
Biển số
OF-550192
Ngày cấp bằng
12/1/18
Số km
7,189
Động cơ
237,118 Mã lực
Tuổi
37
Em ở đã từng Châu Âu trên 10 năm, loanh quanh khắp dải Đức, Séc, Ba Lan...
Với em, và các cụ lấy vợ/chồng nước ngoài định cư ở bên đó thì điều hối hận duy nhất là đã chọn nhầm đường là ở lại mà không về.

Các cụ cứ nghĩ tới cảnh cả ngày mình đi cày quần quật, vợ tây nó lười chỉ ở nhà chơi bời hưởng thụ bằng tiền của mình cho hàng sáng, ko cho thì nó chửi, nó lắm mồm, nó lôi con ra làm lá chắn. Rồi là có những con mất nết còn cặp với trai sau lưng mình. Tối về tới nhà thì con cái bi bô bằng cái ngôn ngữ không phải tiếng Việt mẹ đẻ của mình. Cuộc sống ngày qua ngày tẻ nhạt như vậy, đằng sau mình còn có con vợ tây ăn bám, mấy đứa con nhỏ, tiền điện nước sinh hoạt phí, đông thì lo sưởi, hè thì lo nước bẩn. Trăm nghìn thứ liên quan tới tiền. Mà thời nay thì đào đâu ra tiền ở xứ người nữa.

Rồi nghĩ về tương lai, giờ sung sức, nhưng 5-10 năm nữa mắt mờ tay yếu thì sao, mình còn sức lao động nữa đâu. Lúc đấy thì sao?? Bỏ con để về VN hay như nào. Khoản dành dụm được chẳng lẽ lại ôm về mà không để lại cho mấy đứa con lại của mình?? Dĩ nhiên chúng nó không mang quốc tịch VN nên sẽ không chịu về quê theo bố rồi. Bạc đầu mới quay về quê hương mà không có gì trong tay thì mặt mũi nào nữa??

Nên lại tiếp tục ngậm đắng lao động xứ người tiếp, đến đâu thì đến. Thi thoảng 3-4 năm lại về VN 1 mình thăm nhà, có ai hỏi về cuộc sống nước ngoài thì lại ba hoa về nơi văn mình đó chút. Nhưng có ai hỏi muốn sang thì làm như nào thì tất nhiên e sẽ khuyên đừng nên đi đâu, bám trụ quê hương mà sống.

Xứ người dù có văn minh phát triển tới đâu nhưng mình cũng chỉ là người ở nhờ thôi, không phải quê hương mà mình là chủ.
Nghe cũng đắng. K biết râu ngô có thơm ngon hơn k.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top