Tự dưng mấy hôm nay trong đầu em cứ có suy nghĩ hồi hương, bất chợt gặp được topic này của mọi người nên em cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình.
Em năm nay 24 tuổi, sang Mỹ từ năm 17 tuổi, tính ra là đã ở xứ người được 7 năm rồi. Khi mà em thấy nhiều người bên xứ Mỹ này còn chật vật kiếm cho được cái cách để định cư, để bám trụ lại đất Mỹ thì em may mắn hơn người là em đã đầy đủ giấy tờ, có hẳn quốc tịch Mỹ rồi, và em cũng tốt nghiệp Đại học ra, đi làm công việc trí óc trình độ đàng hoàng chứ không phải làm nail hay chạy bàn như nhiều người Việt lao động chân tay bên này.
Thì nhìn bề nổi ai cũng nghĩ là em thành công và có tất cả rồi, nói sơ ra thì đúng là vậy, nhưng chẳng hiểu sao, em chưa bao giờ hài lòng và hạnh phúc về cuộc sống bên này, mà lúc nào em cũng chỉ muốn trở về VN mà thôi. Dù bây giờ em đã là công dân Mỹ rồi, nhưng tinh thần em lúc nào cũng nghĩ Mỹ chỉ là nơi sống tạm của mình, nơi dành cho em là VN kia kìa.
Tại vì nói đâu xa các bác, sinh ra là người VN, lớn lên cũng là người VN, dù có hòa nhập với xã hội phương Tây cỡ nào, mình cũng vẫn là cái thằng da vàng tóc đen chứ không thể nào thành thằng Tây mũi lõ được. Em đồng ý rằng xứ Mỹ có nhiều cái hơn VN mình, nhưng về mặt tinh thần, không có nơi nào bằng quê nhà hết. Ở xứ Mỹ này, người người nhà nhà ai cũng cắm đầu đi làm, đi làm xong trả tiền hóa đơn, trả đủ các thứ tiền nợ. Người nghèo mua xe xấu nhà nhỏ thì trả nợ kiểu nhà nghèo, nhà giàu mua xe xịn ở nhà đẹp thì trả nợ kiểu nhà giàu, bên Mỹ này ai cũng vay tiền trả góp hết. Nhìn đi nhìn lại, em thấy không có ai sống cho bản thân mình ở xứ Mỹ này hết, toàn là sống để trả nợ không àh, thời gian bên này nó trôi một cách hững hờ lắm. Nên riết rồi, bạn bè bên này ai cũng cắm đầu đi làm, đi cày hết trơn nên là gặp nhau, tâm sự hàn huyên cũng không có là bao. Thành ra nhiều lúc, em cảm thấy ở Mỹ này nó lạnh lẽo về tâm hồn, tinh cảm lắm.
Thế là em nghiệm ra rằng, người ta ở Mỹ cũng chỉ vì muốn kiếm tiền, chứ không vì tiền em nghĩ người ta cũng về VN cho sung sướng.
Em qua Mỹ 7 năm, về thăm VN được 3 lần, mà lần nào em về em cũng thích, thích đến nỗi không muốn quay về Mỹ cơ ấy. Em thấy em lạ so với nhiều người bên này lắm, tại có nhiều người ở Mỹ xong về VN 1 cái là chê ỏng chê ẹo nước mình. Có lẽ em sẽ ở Mỹ thêm 1 khoản thời gian ngắn, để dành 1 số tiền, rồi em sẽ trở về VN sau gần chục năm xa nhà, chứ em nhớ nhà lắm rồi các cụ ạ. Tuổi trẻ của em chỉ có 1 mà thôi, phải làm những gì mà trái tim em mách bảo.