Một nửa cái bánh mỳ là nửa cái bánh mỳ , một nửa sự thật ... bla bla . Em chưa vội nhận xét việc về hay ở đúng hay sai vì nó trong tiêu chí cuộc sống của mỗi người thế nhưng thực tế những người tự nguyện hồi hương trong tay đang cầm passport hay giấy phép lưu trú của G7 mà tình nguyện trở về không nhiều nếu ko muốn nói là hiếm , lý do sự thật đằng sau của cái việc "tự nguyện" hồi hương thì vô vàn lắm vd như là phạm pháp , từ chối quyền tị nạn chánh trị , hôn thê giả bị bể mánh ....vv nên bị tước quyền lưu trú cưỡng bức hồi hương hoặc không bao giờ có cửa làm được bộ giấy tờ lưu trú nên đành phải về nhưng về đến VN dĩ nhiên chẳng ai về VN đi khoe tao học xong đếch xin được việc vì ko hội nhập , tao đi buôn lậu thuốc lá , trồng cần xa nên bọn nó đuổi hoặc chính quyền nó bảo không chấp nhận tị nạn kinh tế nên buộc phải về mà phải chém tao đel thèm ở bển về VN sống sướng hơn lúc đó làm gì có đối chứng
. Tuy nhiên sau khi hồi hương bằng khả năng , may mắn hay gđ có điều kiện trợ giúp kiếm được chút lận lưng giờ thì phát ngôn nó cũng khác
Tay đang cầm giấy lưu trú những nước top đầu sau khi đã quen dần với cs bên đó mà về VN là take risk ngoại trừ gđ hậu phương có đk hay có bằng cấp quăng đâu cũng sống khỏe . Con người ở đâu cũng phải có gđ sinh rồi con đẻ cái , tb đến năm 30 tuổi bắt đầu có con , tự dưng đang sống ở Paris hoa lệ
ông bố bảo cả nhà mình hồi hương đi bố chán ở đây lắm rồi . Vậy có ông bố nào sẵn sàng tước đi cái môi trường của đứa con và hơn nữa phụ nữ họ đã sống nước ngoài rồi họ sợ về áp lực làm dâu cho nên bác về một mình , có về không ? Đa phần là không trừ khi cả nhà ko có quyền lưu trú
Em nói hơi loằng ngoằng một chút nhưng chỉ để cho ai quan tâm đến đề tài này hiểu không hẳn cụ nào hồi hương cũng là 100% con tim mách bảo