Nếu có nhà cho thuê mà tiền thuê đủ tiêu là tốt quá rồi. Nhưng như vậy thì đến khi đăng xuất vẫn còn lại cái nhà, một tài sản khá lớn. Người Việt mình có thể thấy vậy là hợp lý, nhưng đội Tây thường sẽ tính khác (Tây trung lưu thôi chứ không nói đến đội cực giàu). Nhiều người họ cho rằng chỉ cần tích lũy đủ để sau khi hưu rút dần ra tiêu đến khi đăng xuất cũng vừa gần hết tiền. Như vậy sẽ hưởng thụ được cuộc sống hơn, số tiền quỹ hưu cần thiết sẽ nhỏ hơn.
Cách hành động như bác mô tả đội Tây em cũng không lạ, nhưng đọc bài của bác khiến em dừng lại suy nghĩ nghiêm túc.
Tuổi em hơn 50 nhưng chưa đến 60. Em còn phải nuôi con học phổ thông mấy năm nữa. Nếu tính:
- Hai đứa con đến 18 tuổi “đuổi” ra khỏi nhà, cho mỗi đứa một tỷ để ăn học tiếp hoặc làm bất cứ điều gì chúng cần, chúng thích… vị chi là 2 tỷ;
- Hai vợ chồng sẽ không có lương hưu; dự tính sẽ sign out trong vòng 25 năm sau đó nên tổng chi cho 2 vợ chồng dự tính từ giờ: mỗi tháng 30 triệu gồm 15 triệu tiền thuê nhà và 15 triệu chi phí sinh hoạt. Vị chi 25 x 12 x 30 = 9 tỷ.
Tổng chi: 11 tỷ.
Đến đây thì em thấy khá ổn vì em thừa khả năng này rồi, kể cả dự chi thêm trong 25 năm cuối đời thì có 20 năm mình còn khả năng đi du lịch; mỗi năm 100 triệu đi, vị chi là 2 tỷ. Thế là 13 tỷ chứ gì.
Suy nghĩ thế nó nhàn đầu ghê. Em đang có ông bạn ở Đức về chơi. Tiền ông ấy có 50k Eur là cùng, nhà thì thuê. Ông ấy không có dự tính để lại tài sản cho con. Thế là vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi.