Tình cờ search một vấn đề khác mà lại ra topic này mà em có tham gia, lại tổ buôn với các bác tí.Em nói các bác hâm mộ bác TT đừng giận
TT là một trong những biên tập viên yếu, lười biếng
Yếu: Cả tiếng Anh lẫn kiến thức âm nhạc bổ trợ cho việc phát sóng
Lười: List của bác TT chỉ loanh quanh hơn trăm bài phát đi phát lại, nghe phát ngấy. Cái list ấy cá với các bác giờ hỏi tây lông chúng nó cũng không biết vì xét cho cùng cũng là nhạc trào lưu ở bển, không nhiều bài có giá trị nghệ thuật thực sự. Cá với các bác hồi đó hỏi TT là grammy năm nay những ai được giải chắc chịu cứng.
Trình anh Thanh Tùng này đúng là chỉ... nghiệp dư các bác ạ. Các bài tủ của anh ấy phát đi phát lại đúng là chỉ độ trăm bài. Ừ thì lúc đó mới mở cửa, trước đó chúng ta hầu như chỉ được nghe nhạc XHCN qua loa đài. Phương tiện nghe nhạc thì chỉ gia đình nào có "điều kiện" mới có, băng đĩa thì đắt so với mức sống...
Nhưng anh ý, tại vị trí công tác của mình, hẳn là có điều kiện tiếp xúc với âm nhạc quốc tế hơn đa số thanh niên thời đại, vậy mà chỉ giới thiệu cho chúng ta những bài trào lưu, những tuyển tập "Love song collections"...
Nói ra chả phải để bới móc một cá nhân, ý em chỉ muốn nói là giờ ta hoài cổ cái chương trình này cũng như hoài niệm về tuổi trẻ của ta thôi, bao đam mê, dục vọng thấp hèn và thanh tao
Hôm rồi em vừa khoe link với ông bạn: Có thằng bán đấu giá đài Sharp 3 con 7 mới cứng giá khởi điểm 5000 Eur này, có mấy thằng bid rồi. Rõ là hoài cổ!
Ông ấy bảo: bên tao mở hội xe máy, có thằng mang con xe Simson (xe máy Đông Đức cũ) đến, mới tinh!
Xem ra, hoài cổ không phải là việc riêng của người VN.